thú, nếu có cũng chỉ dừng chân trong chốc lát rồi rời đi, cho nên không bị
tấn công. Nếu không, đoàn diệt là kết quả tất yếu.
Sau khi trải qua một loạt phương thức do thám từ phi thuyền Hi Vọng,
bước đầu tìm thấy trong lãnh địa đó có vài thi thể quái vật mang hình dáng
kỳ quái. Hơn nữa, số lượng cũng khá nhiều, hơn 100 thi thể. Thông qua
camera do thám và kỹ thuật thăm dò siêu từ…có thể thấy các thi thể này bị
móng vuốt và răng nanh cắn xé giết chết. Mà trong khu vực đó, trừ các sinh
vật chủ nhà, không hề còn bất kỳ bóng dáng sinh vật khác. Hiển nhiên, toàn
bộ sinh vật khác đều đã vào trong miệng bọn chúng.
Chuyện này nhanh chóng được báo cáo lên quân đội, sau đó được yêu
cầu giữ bí mật. Đồng thời, bên trong quân đội bắt đầu thảo luận về vấn đề
này.
Thực tế, các thông tin này chỉ làm cho giới quân đội rung động, nhưng
lại không hề khiến cho giới khoa học biết mảy may. Bởi vì sự kiện này…
quá nghiêm trọng. Chỉ có những nhà khoa học đứng đầu từng ngành như
Yvaine và Mitsuda Saburo mới biết được. Thậm chí, đến Ba Lệ, do chuyên
ngành nghiên cứu không liên quan đến vấn đề này cũng không biết.
Sở dĩ phải giữ kín bí mật như vậy, do lo sợ dân chúng sẽ bị khủng
hoảng.
Bởi bọn chúng hoàn toàn khác với đám quái vật. Lúc trước trong chiến
tranh, loài người đã chiến thắng con quái vật mẹ. Tuy đám quái vật khiến
cho người dân cảm thấy sợ hãi. Nhưng đó chỉ là sự sợ hãi mà thôi, như việc
sợ hãi ma quỷ, quái vật…Sự uy hiếp của đám quái vật quá lớn, khiến cho
toàn bộ loài người dốc sức tiêu diệt. Bao gồm các mệnh lệnh như chặt cây,
mỗi tháng thăm dò một lần…Nhìn như việc bé xé ra to, nhưng đó là các
biện pháp nhằm giảm thiểu sự sợ hãi của người dân, để cho bọn họ có cảm
giác rằng chính phủ đang dốc sức tiêu diệt đám quái vật kia, tuyệt đối
không để sót con nào. Như thế, người dân mới an tâm làm việc.