người bình thường lại tốn nhiều thời gian như vậy. Chỉ có thể trách, chúng
ta đã quá tự đề cao nền khoa học của chính mình.
Vẻ mặt của Mitsuda Saburo mới dãn ra một chút, nhưng vẫn mang vẻ
mệt mỏi. Mấy tháng qua, mỗi ngày hắn chỉ ngủ không tới 5 tiếng, thể lực
và thể năng của hắn đều tiêu hao rất nhiều.
Diêu Nguyên nhìn Mitsuda Saburo, hỏi:
-Hiện tại, tình hình chế tạo siêu vắc xin dành cho người bình thường
thế nào? Có thể dùng nó như báo cáo của tiến sĩ Yvaine, làm cho các loại
thực vật, động vật….trên hành tinh này miễn dịch vi khuẩn, virus của Trái
Đất không?
Mitsuda Saburo suy nghĩ một lát rồi đáp:
-Có thể. Siêu vắc xin không phải là vắc xin phòng bệnh đơn thuần, nó
là một loại thuốc sinh học kiểu mới, thay đổi hệ thống miễn dịch của vật
chủ. Chỉ cần có tế bào quái vật, các mẫu bệnh dịch như vi sinh vật, vi
khuẩn, virus…và loại dung môi đặc biệt của siêu quái thú, như vậy đã có
thể chế tạo. Nhưng phải cần thời gian.
Yvaine bên cạnh chợt phát biểu:
-Hạm trưởng, thật ra ngài không nên quá lo lắng. Nơi này là hành tinh
mới, không phải là Trái Đất. Cho dù có bệnh dịch khủng khiếp lây nhiễm,
chỉ cần nó không lây qua đường không khí. Không, cho dù nó có lây qua
đường không khí, chúng ta vẫn có đủ thời gian để phản ứng.
Diêu Nguyên hơi ngạc nhiên, lập tức tò mò hỏi:
-Hả? Điều này có thật không? Trước mắt, chúng ta đã phát hiện mấy
trăm động vật lây nhiễm bệnh dịch trên Trái Đất, còn thực vật thì tạm thời
chưa phát hiện trường hợp nào. Nhưng theo thời gian, khi người dân bình