Diêu Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định vừa dùng tiếng nói, vừa
sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả, truyền đạt ý tứ của hắn, chính là muốn
trị liệu vết thương cho siêu quái thú. Nhưng mặc cho hắn nói bao lâu, chỉ
cần hắn tiến lên một chút, con siêu quái thú lập tức lui về sau. Có lẽ con
siêu quái thú giống đực này cho rằng, vũ khí của Diêu Nguyên chính là
nanh vuốt,…những thứ giống hệt nó. Như vậy, con quái vật màu đỏ trước
mắt, cho dù trong tình huống nào cũng nguy hiểm như lúc mới gặp mặt.
Diêu Nguyên cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì lúc này con siêu quái thú kia
đã lui vào trong rừng, hơn nữa với tư thế kia, rất có thể sẽ bỏ chạy. Điều
này làm cho Diêu Nguyên dừng lại, khổ não suy nghĩ một lúc lâu. Nhưng
không đợi cho hắn suy nghĩ thêm, từ nơi xa, con siêu quái thú giống cái
chợt gầm lên một tiếng. Con siêu quái thú giống đực chợt giật mình, vội vã
quay đầu bỏ trốn vào rừng. Bọn chúng vội vã bỏ chạy, thậm chí còn không
kịp gom đủ số lượng động vật như thường lệ.
Lần tiếp xúc đầu tiên thất bại…
Thời gian trôi qua, một tuần lễ tiếp theo, mỗi ngày Diêu Nguyên đều
mang theo thuốc kháng sinh chờ ở cánh rừng mà hai con siêu quái thú xuất
hiện. Nhưng mỗi lần, con siêu quái thú giống đực đều cảnh giác nhìn Diêu
Nguyên. Đến khi con siêu quái thú giống cái gầm lên, nó liền lập tức bỏ
chạy vào rừng, mặc cho Diêu Nguyên dùng cách gì cũng không lưu lại.
Thậm chí, một vài thi thể động vật mà Diêu Nguyên chuẩn bị sẵn ở ven
rừng, làm thức ăn cho bọn chúng, nó cũng không động vào.
Truyện "Đại Vũ Trụ Thời Đại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc
(LuongSonBac.com)
Bất quá, con siêu quái thú giống đực đã rất yếu. Cái chân bị thương đã
hoại tử, cong lên, không hề chạm vào đất. Điều này làm cho động tác của
nó chậm chạp hẳn. Nếu cứ như thế, nó sớm muộn gì cũng chết vì nhiễm
trùng…