báo cáo cũng có nói lượng máu sinh tồn của siêu quái thú này có tính axit,
trong đó có nhiều thành phần chất hóa học cũng được tìm thấy trong cá
biển, trong nước biển cũng có tồn tại một lượng nhỏ.
Quan trọng nhất là siêu quái thú có vẻ không biết bơi, mật độ cơ thể
của chúng quá lớn, nếu xuống nước chắc chắn sẽ chìm, đây chính là một cơ
thể còn nặng hơn cả sắt, thế nên cá biển đối với chúng mà nói chính là một
thức ăn dinh dưỡng, một thứ đồ xa xỉ đắt giá nhất. Thảo nào lúc cho ấu thú
ăn đã phát hiện ra, nó có vẻ thích ăn cá biển hơn cá nước ngọt, mặc dù thịt
cá nước ngọt cũng dai không khác cá biển là bao.
Lúc này trong lòng Diêu Nguyên thật sự rất vui mừng, điều anh luôn
sợ chính là siêu quái thú này không thích gì cả, chỉ giống như dã thú mong
được tự do nơi rừng rậm, nếu thế thì chắc chắn sẽ có xung đột giữa siêu
quái thú và con người, nhưng siêu quái thú này lại thích ăn cá biển như thế,
mà bản thân lại không cách nào bắt được cá, nếu thế thì sự việc dễ giải
quyết hơn nhiều rồi. Chỉ cần dựa vào điểm này thôi cũng đã quyết định
được việc cùng tồn tại của hai bên dựa trên mặt lợi ích, hơn nữa còn có khả
năng cùng tồn tại giống như chó và mèo vậy.
Nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi, phải từ từ, không nên vội, trước
tiên cần đưa ba con siêu quái thú này kết nạp vào hệ thống của loài người
đã, việc này rất có thể sẽ là một trong những thu hoạch lớn nhất của loài
người, một con thú mạnh như thế, có thể bổ sung lực lượng lao động không
đủ của con người.
Sau khi tất cả xong xuôi, Diêu Nguyên chỉ huy các nhân viên y tế
quay về tàu vận chuyển, đồng thời thả ấu thú về lại chỗ cũ, lúc này không
phải lúc gây sự với loài siêu quái thú khó khăn lắm mới kết nối được quan
hệ này, tạm thời cứ như thế đã, ngày tháng vẫn còn dài mà.
Nhưng việc kỳ diệu hơn nữa lại xảy ra sau đó, khi mọi người lên tàu
vận chuyển chuẩn bị quay về tàu Hi Vọng thì không ngờ siêu quái thú non