Phụ nữ luôn đa sầu đa cảm, vào buổi sáng hạnh phúc này, Silva đột
nhiên lại nhớ lại người chồng đã hi sinh trên hành tinh sa mạc, nước mắt cô
cứ thế chảy ra, cô cuộn tròn người trong chăn khóc thút thít, một lúc lâu
sau, cảm nhận một bàn tay nhỏ bỗng xoa xoa đầu của mình, cô mới ngẩng
đầu lên, nhìn thấy con gái mình đang mặc áo ngủ đứng bên cạnh giường.
Silva vội lau nước mắt, ôm con gái vào lòng hỏi:
- Con yêu, sao còn sớm thế này mà con đã thức rồi? Đói bụng rồi sao?
Cô bé len lén nhìn mẹ của mình, đột nhiên cười nói:
- Mẹ lại mít ướt nữa rồi, không phải mẹ đã hứa là không khóc nữa
sao? Ngoan, đừng khóc nữa.
Silva bật cười, là con gái của một gia đình đơn thân, nhưng cô bé tên
Bani Lawston này từ bé đã tỏ rõ rất hiểu chuyện, tuy chỉ mới chín tuổi
nhưng đã có thể giúp mẹ làm rất nhiều việc nhà, nhiều lúc khi Silva nhớ
đến người chồng đã mất của mình, đều là nhờ cô bé đến an ủi.
Silva vỗ đầu Bani:
- Sáng nay con muốn ăn gì? Bánh ga tô và trứng chiên được không?
Cộng thêm một ly sữa nóng nữa.
Nhưng Bani lại nhăn mũi nói:
- Con muốn ăn hoa quả cơ.
- Hoa quả sao?
Silva gật đầu nói:
- Trong tủ lạnh vẫn còn một ít cam, nhưng sáng sớm con không được
ăn nhiều, tốt nhất vẫn nên uống một ly sữa, mau đi thôi, con yêu.