Lúc này Ba Lệ đang trong ở phòng thí nghiệm một mình, bên cạnh cô
chỉ có một con robot người ngoài hành tinh treo lơ lửng, sau khi nghe thấy
câu nói của Diêu Nguyên, khoé môi cô cong lên, nhưng sau đó lại quay về
bản chất của một cô gái lạnh lùng, thờ ơ trả lời:
- Vậy thì… được thôi, tôi đi biển cùng anh, dù sao thì mấy ngày nay
cũng không có thí nghiệm quan trọng.
Diêu Nguyên suýt cười, đúng là một cô gái kiêu ngạo mà, rõ ràng
người muốn đi biển chơi là cô, nhưng kết quả lại đổi thành anh, nhưng lúc
này anh không phản bác hay nói bất cứ điều gì, chỉ khẳng định:
- Vậy được, bây giờ em về nghỉ ngơi đi, nếu tối nay em còn thức thâu
đêm là ngày mai anh sẽ không đưa em đi biển đâu đó.
Ba Lệ bĩu môi, không phản bác lại, cô chỉ nói:
- Được rồi, tối nay tôi sẽ ngủ sớm… nhớ là không được đến muộn đó.
Nói xong, cô liền cúp máy.
Diêu Nguyên cười, anh biết Ba Lệ đang giận dỗi, thật ra, trong mấy
tháng xây thủ đô mới này, đã nhiều lần Ba Lệ ám chỉ cô muốn đi biển,
muốn anh thực hiện lời hứa trước đây, nhưng không hiểu sao khoảng thời
gian này có rất nhiều việc, khiến anh bận rộn đến mức không thể dành ra
một chút thời gian thực hiện lời hứa với cô, đặc biệt là việc xuất hiện có thể
liên quan đến tương lai nhân loại của Hắc Long sáu chân, đã mấy lần Ba Lệ
giận dỗi ra mặt, tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, khi nói chuyện với
anh thì cứng rắn và dứt khoát giống như lúc trước, còn dùng vẻ mặt lạnh
nhạt để chứng tỏ rằng cô đang giận.
- Cô gái này…