thì điều quan trọng nhất được đề cập chính là công đoạn trồng lương thực
bên ngoài vũ trụ.
Cả phi thuyền có chiều dài tới hàng chục cây số, chiều rộng là mấy
cây số còn chiều cao lên tới mấy trăm mét. Tất cả có tới sáu tầng, mỗi một
tầng đều vô cùng kiên cố, đủ để chứa hơn mười vạn người. Cho nên có thể
nói, cả con thuyền có thể chứa được hơn năm mươi vạn người! Nhưng đây
chỉ là có thể thôi, vì nếu số người quá nhiều thì năng lượng cần để thực
hiện bước nhảy không gian sẽ càng nhiều hơn nữa. Cơ hồ là tăng theo cấp
số nhân.
Vì thế nên cả phi thuyền thì chỉ có tầng một, hai và ba là chứa dân
chúng, tầng bốn là nơi ở của các nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật, còn
tầng năm là nơi quân đội đóng quân. Đồng thời ở tầng năm còn có rất nhiều
phòng quan trọng như phòng chế luyện sắt thép, phòng chế tạo vũ khí,…
Còn có rất nhiều phòng chứa các nguyên vật liệu quan trọng như hạt giống,
một số động vật, thư viện điện tử (dù toàn bộ dữ liệu đã được lưu vào trong
máy chủ của phi thuyền),…. Về phần tầng sáu thì hầu hết là các vùng đất
canh tác nhân tạo, các cánh rừng sinh thái…
Cho dù ở nơi đâu, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, có Hằng Tinh tồn tại
thì như vậy có thể không ngừng trồng trọt lương thực để cung cấp cho mọi
người, hơn nữa qua việc trồng trọt có thể tái sử dụng dưỡng khí, bổ sung
lượng Oxi bị tiêu hao. Cùng với đó là việc chăn nuôi gia súc ở các vùng
sinh thái, như các loại heo, bò, dê…Những giống loài này đều được Diêu
Nguyên mang lên phi thuyền theo lời khuyên của các nhà khoa học, cơ hồ
đều là những chủng loài tốt và phổ biến nhất trên Địa Cầu.
Lúc này Diêu Nguyên đang đi vào trong phòng hội nghị, sau khi nghe
được lời nói từ nhà khoa học kia thì hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó
thì vẫn đi thẳng về trước, vừa đi vừa nói: