- Còn về giai đoạn giữa, sau khi dân số đạt ít nhất năm triệu rồi thì tiếp
theo sẽ bắt đầu quá trình phát triển hiện đại, tất nhiên cá nhân anh hoàn
toàn không tán thành việc khai thác quá mức tinh cầu mới, anh cho rằng
cần phải để cho tinh cầu mới giữ được môi trường hoàn hảo như hiện tại,
lúc đó chắc chủ yếu sẽ phát triển vệ tinh và các hành tinh khác, thành lập
các khu thuộc địa ngoại tầng không gian và ở các hành tinh khác, đồng thời
thành lập một đội phi thuyền vũ trụ quy mô lớn, ngoài ra đợi sau khi hiểu
hoàn toàn kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì có lẽ
trong vòng một trăm năm, nhân loại sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc cách
mạng công nghiệp này.
Ba Lệ dường như có hơi mất kiên nhẫn, cô lạnh lùng hỏi:
- Thế thôi à? Còn việc gì khác nữa không?
Diêu Nguyên cười ha ha hai tiếng, rồi lại đưa tay ra, nhưng lần này
không phải để vuốt tóc của Ba Lệ mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cô:
- Một trăm năm tới, hay thậm chí là lâu hơn nữa… em có bằng lòng
cùng nắm tay anh bước đi không? Cùng sống bên nhau đến răng long đầu
bạc.
Trong thoáng chốc, khuôn mặt của Ba Lệ trở nên đỏ bừng hệt như một
quả táo chín vậy…