Ba Lệ vẫn nét mặt lạnh lùng, lắc đầu nói:
- Nếu chỉ vì trách nhiệm với xã hội loài người… vậy thì em càng nên
đi, nếu như phát hiện bất kỳ một loại máy móc nào trong mảnh vỡ sao
nơtron, nói không chừng khả năng người đọc hiểu của em sẽ có tác dụng,
em nói rồi, em không có cầu xin anh cho em tham gia, đúng rồi, quên nói
với anh một chuyện, em vẫn chưa nộp bộ phận cốt lõi của bản cải tiến thiết
bị đẩy hạt cỡ lớn này ra, nếu mà bọn anh muốn, thì trước mắt chỉ có vật thí
nghiệm này mà thôi, các anh cứ lấy xài đi, không có kỹ thuật hạt nhân chủ
chốt, các anh cũng chỉ có thể chế tạo ra thiết bị đẩy hạt kiểu cũ thôi.
Nói xong, Ba Lệ đứng dậy đi ra phía cửa.
Diêu Nguyên vô cùng giận dữ, anh vỗ mạnh xuống mặt bàn, một số
món đồ trên bàn bị rung mạnh rớt xuống, từ ngoài cửa có hai lính canh
chạy vào, họ ngơ ngác nhìn quanh cảnh tượng trong phòng, rồi họ âm thầm
đi ra ngoài đóng cửa lại.
Ba Lệ xoay người lại nhìn Diêu Nguyên nói:
- Sao nào? Anh muốn đánh tôi sao? Hay muốn xử tôi tử hình? Vậy thì
tùy ý anh thôi, dù gì kỹ thuật cốt lõi nằm trong đầu tôi, có bản lĩnh thì bổ
não của tôi ra mà xem.
Diêu Nguyên cứ đứng như vậy nhìn thẳng vào Ba Lệ, người con gái
quật cường này cũng nhìn thẳng vào anh, dần dần, sự giận dữ trong tia nhìn
của anh dịu bớt, cuối cùng, anh ngồi phịch xuống ghế rồi yếu ớt nói một
cách miễn cưỡng:
-… Anh sẽ kêu Ưng để ý em, không cho phép em làm chuyện gì nguy
hiểm.
- … Đi đi, anh cho em gia nhập đội quan sát.