Hôm nay lại là một ngày sau khi thực hiện cú nhảy không gian, những
người liên quan đều đang bận rộn. Đầu tiên đương nhiên là nhân viên bảo
trì sẽ đi đến ba chiếc phi thuyền để tiến hành kiểm tra, sau đó là những
nhân viên tiến hành công việc quan sát vẽ ra sơ đồ hệ tinh. Những công
việc này đều cần thời gian một ngày để hoàn thành.
Ngoài ra phải nói thêm bởi vì ba chiếc phi thuyền tàu số một số hai
cấp phòng vệ và cả tàu Quan Sát đều là mới chế tạo ra, mọi người không ai
biết trên đó rốt cuộc có an toàn không nên biết là một khi đã thực hiện cú
nhảy thì không thể nào quay ngược lại và điều này là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Nếu ba chiếc phi thuyền rời khỏi tàu mẹ, như vậy thì tiêu thật rồi. Ở trong
vũ trụ lạnh lẽo và nguy hiểm này, nếu như gặp phải chuyện như vậy thì
chẳng khác nào tự sát.
Chính bởi vì nguyên nhân như vậy mà tất cả các nhân viên đều ở trên
tàu Hi Vọng, sau mỗi một lần thực hiện cú nhảy thì mới đến ba chiếc phi
thuyền đó tiến hành kiểm trả và bảo trì, đương nhiên việc này cũng đã tạo
ra một lượng lớn vị trí công việc. Không còn cách nào khác, từ khi rời khỏi
địa cầu mới, tàu Hi Vọng lại một lần nữa rơi vào sự cạnh tranh vị trí công
việc trong nội bộ. Nhân loại tệ lúc trước đang dần dần bị mất giá thì bây
giờ lại hồi phục lại vị trí của nó, đương nhiên việc này cũng không có gì
đáng để tự hào hoặc vui mừng cả.
Ngoài ra, từ lúc rời khỏi địa cầu mới, trong lòng mỗi một người đều ấp
ủ một ngọn lửa thậm chí họ còn ghi chép lại lịch sử diễn ra trên tàu Hi
Vọng bằng một lối viết vô cùng sâu sắc và đau thương nhưng mà sau một
năm rưỡi thì rất nhiều người đã dần dần mất đi ý chí chiến đấu.
Tình cảnh lúc này khác hoàn toàn lúc mới rời khỏi địa cầu. Lúc đó đã
không còn một chút hi vọng nào, đây chính là lối thoát duy nhất, niềm hi
vọng duy nhất, hơn nữa ai cũng không nghĩ rằng trong khoảng thời gian
còn lại của cuộc đời mình có thể tìm thấy hành tinh mẹ mới cho nên cho dù
là không có được cũng không có nghĩa là mất đi. Đây là một thái độ bất