nào nhìn thấy anh ta, cho đến khi ánh sáng mang theo thông tin đó đến nơi,
con người mới có thể nhìn thấy sự tồn tại đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Ở đây cũng tương tự như vậy, nếu như nguồn ánh sáng đang tiếp cận
tàu Hi Vọng với một tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Như vậy theo lý
mà nói, tàu Hi Vọng sẽ không cách nào thăm dò được sự tồn tại của nó trừ
khi là nó dừng lại truyền lại tín hiệu và tất cả những sự tồn tại mang theo
nguồn thông tin đó từ đầu. Như vậy thì mới có thể khiến cho thế giới bên
ngoài cảm nhận được, mới có thể thám thính được nó.
Như vậy thì có vấn đề phát sinh rồi, những nhà nghiên cứu như Ba Lệ
căn cứ vào điều gì mà có thể tin rằng nguồn tín hiệu đó đang tiếp cận tàu Hi
Vọng bằng tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng?
Ba Lệ liếc nhìn Diêu Nguyên một cái, cô điềm tĩnh nói:
- Đương nhiên là xác nhận từ bản thân tín hiệu đó rồi.
Trong lúc nói, Ba Lệ đã ấn một nút gì đó trong hư không, tiếp sau đó
thì trước mặt cô đã xuất hiện một bàn phím và một màn hình ảo.
Một số nhà khoa học đứng phía sau lưng Diêu Nguyên đột nhiên thốt
lên, trong đó có một vị bước lên trước nói:
- Tiến sĩ Ba Lệ, cuối cùng cô cũng đã làm ra thứ này rồi sao, màn hình
tiếp xúc cảm ứng điện từ. Thật là tuyệt vời!
Ba Lệ gật đầu, cô không trả lời chỉ là nhìn về phía Diêu Nguyên rồi
nói:
- Anh nhìn ở đây, đây là nguồn tín hiệu mà chúng tôi đã tiếp nhận
được. Sở dĩ mà chúng tôi nhận định đây là tín hiệu do nền văn minh ngoài
hành tinh phát ra mà không phải là tín hiệu tự nhiên của vũ trụ hay là nguồn
tín hiệu do những sao như là sao xung phát ra, nguyên nhân chủ chốt nhất