tôi cũng không còn cách nào khác, coi như là hủy bỏ cuộc giao dịch lần
này.
Nhâm Đào nói với nhân viên liên lạc.
Nhân viên liên lạc nhìn về phía Diêu Nguyên cầu cứu, Diêu Nguyên
nhìn Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu một cách khó hiểu. Nét mặt của hai
người vô cùng bình tĩnh giống như là câu nói này không hề có vấn đề gì cả.
Diêu Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, anh lập tức hiểu ngay thông
tin mà nền văn minh thương nhân vũ trụ đưa ra chắc chắn có giả dối cho
nên anh lập tức yêu cầu nhân viên liên lạc truyền đi câu nói đó, đồng thời
anh hỏi ngay hai người kia:
- Có thể nói rõ cho tôi biết có giả dối gì ở đây không? Tại sao lại ngăn
cản chúng ta tiếp tục nói cho họ nghe công nghệ mà chúng ta có? Những
sản phẩm đưa ra vốn dĩ là không đủ để mua công nghệ của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ năm.
Nhâm Đào khẽ nhún vai không nói gì cả, Thích Hiểu Điểu lên tiếng:
- Bởi vì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh kia xem chúng ta
như là kẻ ngốc. A, nên nói như thế nào đây? Tóm lại mức giá của một món
đồ thì cần phải xem công dụng của nó và giá trị của vật ngang giá là bao
nhiêu? Ví dụ khi chúng ta ở Địa Cầu thì xem vàng là vật ngang giá, nếu
như ở trên một tinh cầu làm bằng vàng thì sao? Những người ở đó sẽ xem
vàng là gì? Xem như cục đá, nói không chừng bùn đất ở trong tinh cầu đó
có giá trị tương đương vàng trong Địa Cầu của chúng ta.
- Đạo lý ở đây cũng như vậy, có rất nhiều món chúng ta cứ nghĩ rằng
rất quý giá nhưng thương nhân ngoài hành tinh hay là trong vũ trụ này lại
cho rằng món đó không quan trọng, thậm chí là xem nó như cỏ rác, như
vậy thì sẽ gây ra sự chênh lệch về giá trị tương đương. Nhưng có một điểm