Nhâm Đào suy nghĩ hồi lâu thì một cái tên xuất hiện trong đầu óc của
anh.
Val cười khúc khích, cũng không nói gì chỉ nhét vào tay Nhâm Đào
một ấu thú Hắc Long sáu chân rồi nói:
- Hãy để nó vào trong áo giáp chiến đấu, đây chính là món quà sẽ tấu
lên khúc hát khải hoàn chiến thắng.
Nói xong cô bé không chờ Nhâm Đào nói gì, xoay người chuẩn bị đi
ra bên ngoài. Lúc mà cô vừa đi tới cổng thì những người nhân viên trực ca
cũng cùng lúc đi tới và mời cô ra khỏi nơi tập huấn.
Nhâm Đào lại ngơ ngác trong giây lát, đầu óc anh đang không ngừng
suy nghĩ, giây lát sau đột nhiên cười khẽ rồi nhét ấu thú Hắc Long sáu chân
này vào trong ngực áo của mình.
Hắc Long sáu chân vốn đã không thể tách rời với con người, đặc biệt
là ấu thú của chúng có một tình cảm đặc biệt với mùi của loài người, chưa
từng xảy ra chuyện tấn công loài người. Hơn nữa ấu thú Hắc Long sáu chân
càng tiếp xúc với con người thì lại càng có tình cảm cho nên sau khi bỏ nó
vào trong ngực áo, con Hắc Long này ngửi thấy mùi của con người thì tiếp
tục ngủ sâu.
Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm sinh học, những nhân viên ra
ngoài ăn cơm đã trở về phòng thí nghiệm, ở trong phòng nuôi dưỡng Hắc
Long sáu chân thì sáu con Hắc Long chỉ còn lại năm con. Chẳng qua lúc
này chưa đến lúc cho chúng ăn nên không ai phát hiện ra điều này.
Cũng vào lúc đó, sau khi rời khỏi nơi tiến hành công tác chuẩn bị thì
đột nhiên Val từ trong túi áo lôi ra một viên châu thủy tinh bằng sợi cacbon
có độ đàn hồi cao rồi bỏ nó trên đường sau đó ngân nga khúc hát đi về phía
trước, không hề có cử động gì khác lạ nữa.