cho mọi người càng khó có thể sử dụng sức mạnh để tháo gỡ. Chính vì như
vậy họ bị trói chặt không cử động được.
Cho đến lúc này, một số cánh tay máy móc nhỏ hơn và linh hoạt hơn
mọc lên bắt đầu cởi quần áo phi hành gia của các chuyên gia đàm phán
thương mại và các nhân viên, nhanh chóng lột trần trụi trang phục phi hành
gia của họ chẳng khác gì trái cây bị lột sạch vỏ, cũng không biết ở trong phi
thuyền này rốt cuộc là chứa đựng không khí hay là loại khí gì mà những
người này đều ôm chặt cổ họng và kêu la không bao lâu sau thì ngất xỉu.
Các cánh tay nhỏ bé linh hoạt này không ngừng lại ở đây, ngược lại nó
vẫn tiếp tục vươn tới những người khác cũng tức là các chiến sĩ liên sao
còn lại. Mục tiêu đầu tiên chính là vươn tới Nhâm Đào.
Cho đến lúc này Nhâm Đào mới tỏ vẻ tỉnh ngộ hoàn toàn đột nhiên
không giãy giụa nữa, anh cười nói với Ưng và mọi người đứng phía sau:
- Có lẽ là không khí bên ngoài sẽ khiến cho loài người ngất xỉu, cũng
không biết là có thể hô hấp được lâu không nhưng mà chắc sẽ không đến
mức toi mạng. Các anh hãy nhớ, một lát nữa nhớ nhét tôi vào bên trong
chiến giáp liên sao, nếu không tôi chết đi rồi thành ma cũng sẽ đi theo các
anh.
Lúc này Hắc Thiết mới hét lớn:
- Anh nói giỡn gì vậy! Anh không thấy chúng tôi không cử động được
sao?
- Không.
Nhâm Đào cười bí hiểm:
- Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng có thể cử động được.