Thích Hiểu Điểu lặp tức tiếp nhận phần mềm ngôn ngữ với chủ thể là tín
hiệu của tàn tích văn minh ngoài hành tinh, chỉ có điều máy tính của anh đã
bị can thiệp quá mạnh cho nên không thể nào phân tích được những ngôn
ngữ này.
Thích Hiểu Điểu lập tức nói:
- Phần mềm máy tính của chúng tôi đã bị tàu mẹ của các ngươi can
thiệp, hoặc là các ngươi dừng sự can thiệp này lại, hoặc không thì các
ngươi phải dùng máy tính trên phương tiện di chuyển của mình phiên dịch
thành ngôn ngữ của chúng tôi, chết tiệt, đừng có giả bộ ngu ngốc nữa, các
ngươi đều đã biết chúng tôi là con người rồi đúng không? Ngôn ngữ của
chúng tôi các người cũng hiểu mà? Hãy phiên dịch thành ngôn ngữ của
chúng tôi!
Khi Thích Hiểu Điểu nói như vậy, anh lập tức làm cử chỉ tay với đám
người của Lưu Bạch đứng kế bên. Đột nhiên Lưu Bạch cũng không khách
khí, liền lôi ra một tên người ngoài hành tinh có hình dạng con rết, giơ
thanh kiếm lưỡi cưa có từ tính lên chém nó thành hai mảnh. Ngay lúc đó,
tên người ngoài hành tinh này vẫn chưa chết hẳn, nó giãy giụa điên cuồng
trên mặt đất còn bọn người ngoài hành tinh đang xào xáo thì đột nhiên im
lặng, họ phát ra những âm thanh kêu la thảm thiết khác nhau.
- Thời gian của chúng tôi rất có hạn, đừng có mưu đồ kéo dài thời
gian, cứ mỗi 30s... Tôi không biết thời gian của các ngươi được tính như
thế nào nhưng mà lấy thời hạn 30s chúng tôi, nếu như không nhìn thấy
hành động hay tiến triển gì thì cứ 30s chúng tôi sẽ giết chết một người của
các ngươi cho nên đừng cố ý kéo dài thời gian.
Thích Hiểu Điểu nói một cách lạnh lùng nhất có thể.
Sau khi bọn người ngoài hành tinh nghe thấy những lời này thì đột
nhiên những âm thanh xôn xao và kêu la đều biến mất. Trong đó có một tên