với độ lớn của một hành tinh nhỏ. Chiến cơ vũ trụ 003 đứng ở trước nó thì
không bằng cả một con muỗi đứng trước một con voi, sức công kích của
chiến cơ vũ trụ 003 dễ dàng bị lớp phòng vệ điện từ chặn lại, ngay cả một
chút uy hiếp cũng không có...
Sự né tránh và tấn công khó nhọc này kéo dài gần mười phút, trong đó
lại có thêm hai chiếc chiến cơ loài người mới, kẻ cảm ứng lái bị bắn hạ.
Lòng của Diêu Nguyên càng lúc càng nguội lạnh, một cảm giác tuyệt vọng
đối diện với một kẻ thù không thể nào đánh thắng được, cảm giác tuyệt
vọng đó một lần nữa dâng trào trong lòng...
Lần trước cũng cảm giác này khi đối diện với mảnh vỡ sao nơtron...
Lúc này, tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh hướng về phía tàu Hi
Vọng, lớp màng điện từ khổng lồ đã rắn chắc đến một mức độ nào đó, thật
sự giống như là một thực thể vậy, tiếp theo đó...
Từ bên trên lớp màng điện từ hình bầu dục kia bắn ra những tia sóng
mơ hồ mà mắt người có thể nhìn thấy được, trông có vẻ là những tia nước
dạng lỏng lung linh, cong vòng, xoẹt ngang qua ở một phạm vi 5km cách
đuôi tàu Hi Vọng và bắn thẳng vào nơi sâu thăm thẳm xa xôi trong vũ trụ.
- Bắn lệch rồi?
Trong cơn tuyệt vọng, Diêu Nguyên kêu lên vui mừng nhưng mà anh
liền phủ nhận suy nghĩ này của mình.
- Không phải bắn lệch rồi, khoảng cách hai bên không hề xa, tàu Hi
Vọng không hề vào hệ thống ECS. Hệ thống tia sáng từ xa tính toán vô
cùng chính xác, chắc chắn không hề có chút áp lực gì khi đối diện với máy
tính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không thể nào bắn lệch
được, đây là...
- Muốn chúng ta đầu hàng sao?