- Chúng ta bị lừa rồi, tàu Hi Vọng không hề bị hủy diệt! Là bọn người
ngoài hành tinh này đang lừa gạt chúng ta!
Giọng nói của Nhâm Đào cũng lạnh như băng:
- Đúng vậy, hắn muốn chúng ta lên cơn điên loạn, kết quả là chúng ta
đã rơi vào bẫy, xem ra bọn người ngoài hành tinh này cũng không phải là
người tốt gì, chúng cũng là một loại sinh vật vô cùng gian xảo... Chúng ta
sơ ý quá.
Lưu Bạch không hùa theo bọn họ, anh chỉ hỏi:
- Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không có cách nào
liên lạc được với bên kia, ở đây chúng ta không có kẻ truyền đạt, làm thế
nào mới có thể báo cho tàu Hi Vọng biết tình hình hiện giờ của chúng ta?
Với một nét mặt vô cùng lạnh lùng, Nhâm Đào chỉ vào bảy tám tên tù
binh người ngoài hành tinh còn sót lại và nói:
- Rất đơn giản, chừa lại hai ba tên, những đứa còn lại thì giết chết từng
đứa một. Niệm Tịch Không là kẻ truyền đạt mạnh nhất của tàu Hi Vọng, cô
ta có thể nói chuyện với người bình thường, cũng có thể nhìn thấy trạng
thái linh hồn của người bình thường, chắc chắn cô ta có thể nhìn thấy các
viên sáng linh hồn của đám người ngoài hành tinh này. Vậy thì đơn giản
rồi, giết chết từng đứa một, xác nhận ở xung quanh chúng ta có người ngoài
hành tinh bình thường bị giết chết. Đây chính là cách xác nhận tốt nhất.
Ưng không nói nhiều, xoay người lôi bảy tám tên tù binh người ngoài
hành tinh đi, tiếp đó không hề nương tay giết chết từng tên từng tên một,
nhìn anh chẳng khác gì một tử thần.
Còn ở phía bên kia, Niệm Tịch Không đang sốt ruột chờ đợi hồi âm
đám người của Ưng, nhưng mà đột nhiên cô nghĩ ra, đám người của Ưng
bọn họ không có kẻ truyền đạt, vì vậy làm sao có thể biết được tình trạng