chiến đấu của đội quân thương nhân ngoài hành tinh bây giờ thì chúng ta
cách mục tiêu không bao xa nữa, nói không chừng sau khi chiến đấu hai ba
lần nữa thì chúng ta sẽ đến được đích.
Ưng chau mày nói:
- Không được, đã không kịp nữa rồi, thời gian 18 phút, chúng ta không
thể xác nhận bằng cách so sánh với thời hạn được đưa ra. Chúng ta phải
tính sớm 8 phút, để lại một khoảng thời gian dự trữ cho thời hạn đưa ra
cuối cùng, nói cách khác, chúng ta chỉ có nhiều nhất mười phút đồng hồ để
thực hiện nhiệm vụ này... Nếu cứ tiếp tục tiến công như vậy thì chắc chắn
chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi được, cho
nên nhất định phải nghĩ một cách khác...
Lưu Bạch sững sờ trong giây lát rồi nói:
- Nghĩ cách khác? Nghĩ cách gì khác? Chúng ta không quen thuộc với
địa hình xung quanh, hơn nữa để đi đến điểm tập trung lò phản ứng hạch
nhân thì không thể nào dựa vào may mắn được, nói không chừng đây là
con đường duy nhất...
Ưng không nói gì, anh kêu Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu tới trước
mặt, đồng thời nói cho bọn họ nghe tình hình hiện tại, hi vọng họ có thể
nghĩ ra một cách khả thi.
Điều này thật sự đã gây khó dễ cho Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu,
hai người nhăn mặt nhìn nhau rất lâu nhưng cũng không thể đưa ra một
phương án có thể đẩy nhanh tốc độ tấn công, vốn dĩ đây là một chuyện
không thể thực hiện ngẫu nhiên được...
Ưng nhìn thấy như vậy, liền đẩy bọn họ ra và nói:
- Bây giờ vấn đề khó nhất ngăn cản chúng ta đẩy nhanh tốc độ đó
chính là các đội quân cơ giới hóa của thương nhân ngoài hành tinh chặn