- Chỉ cần trước khi tàu mẹ ngoài hành tinh phục hồi hoàn toàn mà
chúng ta vẫn chưa thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ bọn chúng, trên thực tế
không thể nào kiểm soát toàn bộ được, nếu như vậy thì đám thương nhân
ngoài hành tinh nắm quyền kiểm soát tàu mẹ này hoàn toàn có thể phong
tỏa tàu mẹ, lỡ như lúc đó bọn chúng lại tiếp tục sử dụng loại vũ khí năng
lượng khủng khiếp kia tấn công tàu Hi Vọng thì sao? Lúc đó chúng ta phải
chống trả như thế nào? Anh phải biết rằng tín hiệu lượng tử ở trên tàu Hi
Vọng không cách nào giải mã được trong thời gian ngắn, hơn nữa điều này
cũng cần phải nhờ đến sự trợ giúp về mặt công nghệ của thương nhân ngoài
hành tinh...
Khi nói đến đây, Diêu Nguyên hít một hơi sâu và nói:
- Đâu phải tôi không muốn giết chết đám người ngoài hành tinh này,
bọn họ mượn danh nghĩa trao đổi mua bán để tiến hành xâm lược chúng ta,
giết chúng một vạn lần cũng không thể nào bù đắp được sự tổn thất mà
chúng đã gây ra, chúng ta đã chết đi bao nhiêu người, món nợ này bọn
chúng làm sao trả hết, nhưng mà anh Vương, chính trị là chính trị, cho dù
anh và tôi không thích nhưng mà đây cũng là một phần trong chính trị,
chiến tranh... tuyệt đối không thể nào được quyết định bởi cảm xúc, nếu
như dựa vào cảm xúc để quyết định chiến tranh, như vậy thì cuộc chiến này
chỉ có thể xem là một trò vui! Điều duy nhất thật sự có thể quyết định chiến
tranh, đó chính là lợi ích...
- Cho đến bây giờ, rõ ràng chỉ có lợi ích mới có thể mang đến lợi ích
cho chúng ta, cũng là cách duy nhất có thể bù đắp lại sự tổn thất cho chúng
ta nhiều nhất, đồng thời cũng có thể giảm bớt tình cảnh nguy hiểm của
chúng ta...
Giọng điệu của Diêu Nguyên đột nhiên càng trở nên lạnh như băng:
- Đương nhiên, nếu chỉ nói bằng miệng thì không thể nào có được điều
chúng ta muốn, cái gọi là hòa bình cũng chỉ có thể tồn tại dưới miệng pháo