hạng nặng nhưng mà binh lính phòng vệ chưa hề phải suy nghĩ qua phải
thực thi các nhiệm vụ quân sự lớn một mình, vốn dĩ là họ dựa vào số lượng
và loại vũ khí quy mô lớn hay loại vũ khí hạng nặng để tiêu diệt quân địch,
cho nên loại trang phục chiến đấu như vậy thật sự là quá đủ rồi.
Cứ như vậy, 1000 lính phòng vệ đã đáp lên tàu mẹ thương nhân ngoài
hành tinh, đồng thời dưới sự chỉ huy của Vương Quang Chính thì được chia
thành 5 đội. Do tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã hoàn toàn bị mất
điện và tê liệt, cho nên bây giờ toàn bộ bên trong tàu mẹ được bao phủ bởi
lớp màng hạt cơ bản, điều này khiến cho việc liên lạc giữa các tiểu đội có
thể gặp khó khăn, việc họ có thể liên lạc được với nhau hay không thì
không một ai có thể đảm bảo được.
Đương nhiên từ sau khi con người có được khoa học kĩ thuật của tàn
tích văn minh ngoài hành tinh đến nay đã mấy năm rồi, những vấn đề như
vậy vốn dĩ đã được giải quyết từ lâu, một thứ như là trạm trung chuyển
truyền phát năng lượng đã được cho ra đời, thật ra nó chỉ là một máy lá
chắn hạt cơ bản quy mô nhỏ, có thể chắn được hạt cơ bản trong một phạm
vi nhất định, tuy nhiên phạm vi che chắn không lớn, hơn nữa chỉ có thể duy
trì trong vòng 12 tiếng đồng hồ, sau đó thì nhất định phải thay nguồn điện
mới, nếu không nó sẽ hoàn toàn không hoạt động nữa nhưng mà giá thành
chế tạo nó thì thấp. Bây giờ đội quân phòng vệ đang bắt đầu triển khai lắp
đặt toàn bộ.
Quay lại vấn đề, dưới sự lãnh đạo của Vương Quang Chính, 5 đội
nhóm đã được thành lập. Ngoại trừ đội quân trung ương do Vương Quang
Chính dẫn đầu ở lại thì tất cả bốn đội quân khác lần lượt dẫn theo bốn con
Hắc Long sáu chân bắt đầu tiến công và khảo sát bên trong tàu mẹ, đồng
thời lắp đặt máy lá chắn hạt cơ bản trong phạm vi tiến công, rất nhanh
chóng, tất cả các thông tin mà bốn đội thu thập được đã được truyền về đội
trung ương, đồng thời đội trung ương cũng đã nhanh chóng xây dựng một