Ưng cũng không trả lời mà chăm chú kiểm tra súng nhắm của mình,
đồng thời cẩn thận lau chùi một viên cao từ đạn. Hắc Thiết đứng bên thì
đang điều khiển tubin vận chuyển, khẽ quay người lại cười ha ha, nói:
-Lão đội trưởng là người như thế đó, bình thường thì rất lãnh khốc đến
độ có thể so với tên Ưng này, nhưng một khi đến chấp hành nhiệm vụ thì
luôn dông dài thế đấy….Được rồi được rồi, Ưng, ngươi đừng nhìn ta chằm
chằm như thế, ta biết cái đó gọi là cẩn thận, rất nhiều nhiệm vụ trước kia
cũng nhờ sự cẩn thận của hắn mà chúng ta có thể sống sót, ta biết mà,
nhưng chẳng qua thấy lão đội trưởng hơi giống bà bà mụ mụ thôi, ha ha
ha….
Lưu Bạch thì chỉ mỉm cười, nói:
-Trương Hằng, ngươi mới gia nhập tiểu đội Hắc Tinh nên có thể chưa
biết tính cách của lão đội trưởng, anh ấy là một người vô cùng cẩn thận,
anh ấy tuyệt không hi vọng một thành viên nào trong tiểu đội Hắc Tinh vì
sự sơ suất của mình mà hi sinh, sau này ngươi sẽ từ từ quen thôi, anh ta là
một người tốt.
Mọi người còn đang nói chuyện thì phía trên đài cao, hai mươi binh
lính tinh nhuệ cùng với tám nhà khoa học đã sớm chờ sẵn ở nơi đó. Sau đó
một tàu con thoi từ từ xuất hiện trên bệ phóng, hình dáng của nó cũng
giống như các tàu con thoi thông thường khác, chẳng qua hơi lớn hơn một
chút.
Bốn người cũng không nói thêm gì mà bắt đầu kiểm tra trang bị của
mình lần cuối, từ vũ khí của Ưng và Hắc Thiết đến túi y tế của Lưu Bạch
hay laptop cùng các dụng cụ máy tính của Trương Hằng. Bọn họ kiểm tra
đến mấy lượt, rồi sau đó mới dẫn đầu đội ngũ gồm hai mươi binh lính cùng
tám nhà khoa học gia hưng phấn bước vào trong tàu con thoi, chờ đến lúc
khởi hành.