Thích Hiểu Điểu cũng tán thành với ý kiến này, thấy tình hình như
vậy, Diêu Nguyên mới tiếp tục nói:
- Cho nên, trước kia chúng ta vẫn luôn khổ công suy nghĩ về vấn đề
đàm phán với quan chức cấp cao của thương nhân ngoài hành tinh, bây giờ
cũng đã có được phương án giải quyết, chúng ta có thể nói chuyện với bọn
họ bất kì lúc nào, còn một vấn đề nữa, nhất định chúng ta phải nắm rõ giới
hạn chịu đựng của họ là gì, hơn nữa, quan chức cấp cao là một tập thể,
không phải là một chính quyền cá nhân, sự khác nhau về thể chế của chúng,
cũng sẽ khiến cho chúng ta bị thiếu sót trong quá trình đàm phán, vấn đề
này tôi sẽ để hai anh đi giải quyết.
Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu đưa mắt nhìn nhau, hai người chỉ đành
phải nhận lấy nhiệm vụ này, tiếp theo để cho họ tiếp tục kì kèo với tên
người ngoài hành tinh đầu bự kia, khi nào họ làm rõ những chuyện này,
cũng chính là lúc cuộc đàm phán giữa con người và thương nhân ngoài
hành tinh bắt đầu.
- Anh Vương, anh tiếp tục dẫn theo quân lính phòng vệ và một nửa
chiến sĩ liên sao, cố thủ phòng vệ, không cần phải tiếp tục tiến công nữa,
các quả bom hydro hạng nặng lần lượt được đặt vào các vị trí khác nhau,
bây giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ là được, tôi sẽ yêu cầu tàu Hi Vọng cử ra
một số nhân tài về mặt chính trị qua đây, cuộc đàm phán tiếp theo rất có thể
cần đến họ, đúng rồi, các nhân tài về mặt công nghệ kĩ thuật cũng cần phải
được điều động qua đây.
Diêu Nguyên nghĩ một hồi rồi nói với Vương Quang Chính.
Vương Quang Chính đương nhiên là không dám chậm trễ, anh ta liền
biểu thị là đã hiểu rõ.
Khi nói đến đây, Diêu Nguyên tiếp tục hỏi Nhâm Đào và Thích Hiểu
Điểu: