anh mới có thể yên tâm chạy vào trong tàu nghỉ ngơi, đánh một giấc ngon
lành.
Cùng lúc đó, theo chỉ thị của Diêu Nguyên, tàu Hi Vọng bắt đầu chọn
ra khoảng 20 nhân viên đàm phán, ngoại trừ những chuyên gia thương mại,
thì tất cả các chuyên gia đàm phán trong lĩnh vực chính trị cũng tham gia
vào đội ngũ này, kết quả vượt ngoài sự dự liệu của anh. Tàu Hi Vọng đã
tạm thời ổn định trở lại, những nghị viên này đều vô cùng hăng hái ghi
danh, thậm chí ngay cả nghị trưởng Marthe cũng tự mình tiến cử bản thân,
hi vọng có thể tham gia vào trong phái đoàn đàm phán lần này.
Nói đùa sao, đây là lần đầu tiên con người đàm phán chính trị với nền
văn minh ngoài hành tinh, hơn nữa loài người còn với tư cách là chủng tộc
chiến thắng tiến hành đàm phán hòa bình, chỉ cần cuộc đàm phán lần này
tiến triển thành công, vậy thì tất cả những người tham gia đều sẽ được lưu
danh vào trong sử sách của loài người, hơn nữa, còn là vẻ vang muôn đời
sau!
Nhà chính trị nào hay chính khách nào không mong muốn như vậy?
Đây là gì? Đây là tiền vốn chính trị! Sau này, khi mà dân số loài người càng
lúc càng gia tăng, trình độ phát triển càng ngày càng cao, hệ thống chỉnh
phủ tàu Hi Vọng ngày càng được mở rộng thì những người tham gia cuộc
đàm phán lần này cũng sẽ sở hữu số vốn chính trị lớn đến mức không thể
tưởng tượng được để tiếp tục tồn tại!
Cho nên, sự nhiệt tình, hào hứng của đám chính khách và đám nghị
viên này thật sự là điều mà bản thân Diêu Nguyên khó có thể tưởng tượng
được, lúc đầu anh còn tưởng bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh
nguy hiểm rình rập, nếu như phải đàm phán ở đây thì những tên chính
khách tham sống sợ chết kia sẽ không dám tới, cho nên lúc đầu anh còn dự
định dùng mệnh lệnh để yêu cầu họ tới, nhưng mà quả thật anh đã đánh giá
thấp khả năng tinh tế về mặt chính trị của đám chính khách này...