thuật lại việc con người đã thảm sát tộc người của họ như thế nào nhưng
sau khi bọn chính khách ba hoa vài ba câu xong thì bọn chúng lại nhận hết
lỗi lầm về phía mình.
Cứ như vậy, cuộc đàm phán lần này đã gần như ngã ngũ, tập đoàn
thương nhân ngoài hành tinh chịu hết toàn bộ trách nhiệm, ngay cả tên
người ngoài hành tinh đầu bự cũng thừa nhận điều này.
Thế là mọi việc coi như đã xong, một cuộc đàm phán mà ngay cả đối
phương cũng thừa nhận gánh lấy toàn bộ trách nhiệm và sai lầm của mình
thì chẳng khác gì một trận cướp bóc trắng trợn, đặc biệt là khi đoàn đàm
phán này đưa số lượng người chết bao gồm dân thường, quân lính phòng vệ
và hơn ba mươi loài người mới cùng với kẻ sinh tồn quan trọng nhất lên
bàn đàm phán, đám người ngoài hành tinh đầu bự này đều lộ ra một vẻ mặt
đau khổ, họ đồng ý sẽ dùng tất cả mọi thứ có thể để bù đắp thiệt hại đã gây
ra, niềm Hi Vọng duy nhất của họ là cho tộc người của họ một con đường
sống, điều này cho thấy họ đã rơi vào bước đường cùng đau khổ nhất.
Cho nên trong hai ngày sau đó, Diêu Nguyên đã có được báo cáo kết
quả đàm phán, trong các điều khoản hòa bình mà hai bên đạt được, con
người đã chiếm được nhiều lợi ích ngoài sự mong đợi.
Đầu tiên, người ngoài hành tinh đầu bự với tư cách là chủng tộc nắm
quyền trong văn minh thương nhân ngoài hành tinh, bọn họ Hi Vọng được
con người phóng thích, bọn họ sẽ cùng nhau đáp một phi thuyền vũ trụ bay
về trại tị nạn của họ, còn tất cả những chủng tộc khác cùng với toàn bộ
công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lần thứ năm bao gồm
toàn bộ thông tin vũ trụ, tinh tượng đồ và các thông tin tương tự như định
luật cân bằng sự sống và cả tàu mẹ này sẽ giao hết cho con người.
Nói cách khác, vốn dĩ cứ tưởng đây là một cuộc đàm phán khó khăn
trăm bề, thậm chí khiến cho Diêu Nguyên phải tính toán đủ đường mới dám
tiến hành lại được giải quyết một cách dễ dàng như vậy, loài người giành