hiếm nhưng cũng không có nơi cất trữ, hay ý anh là chiến lợi phẩm chính là
con tàu mẹ rách nát cũ kỹ này? Hay là đám đông chủng tộc ngoài hành tinh
chậm phát triển trí tuệ kia, những tên có thể trở thành các quả bom nổ chậm
phá hủy tàu Hi Vọng của chúng ta? Thật sự tôi không biết là còn chiến lợi
phẩm gì nữa?
Diêu Nguyên chau mày nói:
- Thật ra, chắc chắn là chúng ta không thể tiếp nhận chủng tộc ngoài
hành tinh. Nếu như chúng ta đã biết về quy luật cân bằng sự sống thì một
chủng tộc suy thoái như vậy sẽ liên lụy loài người chúng ta, hơn nữa họ
không phải là người của mình chắc chắn sẽ không đồng lòng đồng sức với
ta, đứng trước sự diệt vong của chủng tộc sẽ chẳng có đạo đức tình nghĩa gì
để nói, nhưng mà tại sao không thể lấy con tàu mẹ của bọn người ngoài
hành tinh này? Một phi thuyền to lớn kiên cố như vậy, tuy là bên trong hơi
cũ kỹ một chút, nhưng mà đó là do bọn người ngoài hành tinh đã mất đi
khả năng sáng tạo nên mới như vậy, nếu như loài người chúng ta có được
trong tay rồi, muốn làm mới hay cải tạo là vô cùng dễ dàng.
- Dù gì tàu Hi Vọng cũng quá nhỏ bé, tuy là đối với loài người hiện
giờ mà nói là đủ rồi, nhưng mà năm mươi năm nữa thì sao? Một trăm năm
nữa thì sao? Một ngàn năm nữa thì sao? Nếu đã có sẵn tàu mẹ phi thuyền
vũ trụ này rồi thì thật sự tôi không ngại tiếp nhận nó đâu, nhiều nhất là tốn
thêm vài ba năm, trang bị thêm hệ thống phản trọng lực và...
Khi nói đến đây, Diêu Nguyên đột nhiên im lặng, anh đã biết vấn đề ở
chỗ nào rồi, đầu tiên là về hệ thống phản trọng lực, lúc trước đã từng nhắc
qua, lý do mà tàu Hi Vọng có hình dạng chiếc đũa là do năng lực máy tính
của loài người chỉ có thể đạt đến mức độ đó mà thôi, muốn duy trì sự cân
bằng trong trạng thái lắp đặt hệ thống phản trọng lực thì không thể nào chế
tạo phi thuyền với kích cỡ quá lớn, đồng thời độ cao và độ rộng cũng có
quy cách hạn chế...