Bởi vì do hệ thống phản trọng lực cho nên trong phi thuyền Hi Vọng
mới có trọng lực, nhờ đó mọi người không phải sống trong cảnh không
trọng lực như ở các tàu không gian bình thường khác, còn nếu ở trên hành
tinh thì có thể sử dụng hệ thống phản trọng lực để thoát khỏi sức hút của
hành tinh, cho nên trong lúc phi hành thì tàu con thoi bay rất vững, không
hề bị nảy sốc gì cả. Cũng vì thế nên bên trong phi thuyền rất ít người cài
dây an toàn, thậm chí đến cả nón bảo hộ trong du hành vũ trụ cũng không
đeo vào, nếu có cũng chỉ mặc bộ đồ du hành vũ trụ mà thôi.
Lúc này hệ thống phản trọng lực đột nhiên biến mất cho nên con tàu
đột ngột rơi xuống, đồng thời làm cho những ai không cài dây an toàn trong
tàu bị quay cuồng.
Ưng chính là một trong rất ít người cài dây an toàn, sự tỉnh táo và cẩn
thận của hắn lúc này đã cứu nguy cho mọi người. Khi hắn bị ép bay về
hướng ghế ngồi thì bàn tay của hắn đã liều mạng vươn tới nhấn vào mấy
nút ở phía trước, nhưng do hấp lực quá mãnh liệt cho nên phải mất một hồi
gắng sức mới chạm được vào mấy cái nút đó.
Khi mấy cái nút bị đè xuống thì cuối cùng động cơ của tàu con thoi đã
được khởi động, một cột lửa phun ra từ phía đuôi nó. Nhờ đó mà tốc độ rơi
của tàu con thoi đã giảm dần, nhưng lúc này nó đã rơi được hơn mười giây,
gần hai mươi giây rồi nên tốc độ rơi lúc này là rất lớn, hơn nữa khoảng
cách với mặt đất đã không còn xa nữa. Tuy có lực đẩy từ động cơ nên tốc
độ rơi đã giảm xuống từ từ nhưng vẫn không thể cưỡng lại lực hút của hành
tinh, con tàu vẫn rơi thẳng xuống dưới.
Ưng toát mồ hôi khắp người, hắn vừa điều khiển con tàu hạ cánh vừa
rống lớn:
-Mọi người chú ý! Gần chạm đất rồi! Chuẩn bị tư thế sẵn sàng va
chạm!