chuyển của máy tinh trung ương, nhưng mà tàu Hi Vọng vẫn bị chết đi một
nửa dân số, cả ba mẹ và ông nội cháu cũng chết, một tương lai như vậy thật
khủng khiếp, cho nên cháu phải thay đổi tương lai như vậy, cháu đã thử qua
nhiều cách khác nhau, nhưng chỉ có một cách có thể thay đổi tương lai tốt
nhất, đó chính là để cho chú thuyển trưởng có thể tận mắt nhìn thấy âm
mưu của bọn thương nhân ngoài hành tinh, từ đó tương lai sẽ thay đổi.
Diêu Nguyên nhắm mắt và nói:
- Nói như vậy, hạt châu thủy tinh đó là do cháu ném trên mặt đất sao?
Val cười hihi, chỉ về hướng Nhâm Đào và nói:
- Còn có một con Hắc Long sáu chân cũng là do cháu mang cho chú
Nhâm Đào đó.
Nhâm Đào sờ vào lỗ mũi của mình và nói:
- Chú... hihi nhưng mà chú cũng thắc mắc một chỗ, những thước phim
tương lai mà cháu nhìn thấy được có cần phải dùng mắt để xác nhận
không? Hay là chỉ cần dùng cảm giác để nhìn thấy? Nếu không, cháu chưa
từng đi qua tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh, làm sao cháu có thể thấy
được những chuyện tương lai sẽ xảy ra trong tàu mẹ của chúng?
Val lắc đầu nói:
- Không cần nhìn bằng mắt, nói thật ra cháu cũng không hiểu rõ lắm
về năng lực tiên ngôn này, có nhiều lúc, nó không chịu sự khống chế của
cháu, cũng tức là nói, bây giờ cháu muốn nhìn thấy tương lai của ba mẹ,
ông nội và bà nội của cháu, nhưng cháu không làm được, đây không phải là
một năng lực có thể khống chế được, hay nói chính xác hơn là không thể
khống chế hoàn toàn được...