viên trong đội Hắc Tinh, thậm chí đã tức giận đến mức không cách nào
kiềm chế được.
Trước đó hắn đã từng nghĩ đến khả năng nơi đó sẽ có rất nhiều nguy
hiểm, bao gồm cả chất lượng của tàu con thoi, bao gồm cả tính ăn mòn của
không khí, bao gồm đủ loại thiên tai trên tinh cầu, thậm chí đến việc sinh
vật ngoài hành tinh xuất hiện thì hắn cũng đã tính đến, nhưng thiên toán
vạn toán lại không ngờ rằng hệ thống phản trọng lực giả lại gặp trục trặc,
đây chính là sai lầm của hắn!
Là một quân nhân nên Diêu Nguyên cũng không phải là một bà bà mụ
mụ gì, hắn biết chỉ cần có nhiệm vụ thì nguy hiểm chết người là không sao
tránh khỏi, cũng như lúc đầu quyết định tiến vào trong trụ sở tìm phi thuyền
vũ trụ, mặc dù chết mấy đồng đội nhưng hắn không hề tức giận, đúng như
khẩu hiệu của đội Hắc Tinh, thân là Hắc Tinh thì để thắng lợi, chết cũng
không tiếc!
Đúng vây, chỉ cần giành được thắng lợi, chỉ cần sự hi sinh có giá trị,
thì đội viên Hắc Tinh sẽ không ngại hi sinh…
Nhưng cái này không bao gồm sự hi sinh vô ích, cùng với sự hi sinh
do sai lầm của đội trưởng!
Diêu Nguyên đứng trên bục cao của đại sảnh phòng hội nghị, khuôn
mặt tái xanh đi vì giận dữ, nói:
-Tất cả chi tiết đều đã được chuyển qua rồi, các vị, ta biết điều này có
hơi khó khăn với các vị, nhưng chúng ta thật sự không còn thời gian nữa. Ở
bên dưới chính là tám nhà khoa học, hơn hai mươi binh lính tinh nhuệ, tuy
bên trong tàu con thoi vẫn còn bình chứa dưỡng khí nhưng để cung cấp cho
ba mươi hai người thì…Nó chỉ duy trì được tám đến mười tiếng thôi, các
vị, chúng ta không còn thời gian nữa.