Dù sao thì đám người đó đã chạm vào giới hạn của Diêu Nguyên. Với
tư cách là người kế nhiệm chính trị chỉ định của Diêu Nguyên, Vương
Quang Chính tuyệt đối không thể bị bôi nhọ được, điều này so với việc bôi
nhọ bản thân Diêu Nguyên càng nguy hiểm hơn nữa.
- Tôi không giúp các anh được.
Marthe cởi mắt kính ra, lau mắt kính bằng vải rồi nói với những người
đang ngồi đối diện ông.
Những người này mồ hôi đầm đìa, trong đó có một người trung niên
nói bằng một giọng nài nỉ van xin:
- Thưa ngài Nghị trưởng, tuy là trong nội bộ chúng tôi thật sự có một
số sâu nhọ, nhưng mà đại đa số vẫn còn tốt, tuyệt nhiên không thể vì có
mối quan hệ với bọn sâu nhọ đó, ăn cơm với họ vài lần, thì phải chết chung
cả lũ đúng không? Hơn nữa hành động này thật sự quá nguy hiểm, ai biết
được đây có phải là sự bắt đầu của chế độ độc tài không...
Marthe liếc ông ta một cái:
- Hàm hồ! Chế độ độc tài của ai? Nếu thật sự muốn độc tài, vậy thì lúc
ban đầu tuyệt nhiên không thể có Hạ Viện xuất hiện được, cũng không có
cơ hội cho các anh tham ô! Bây giờ mới bắt đầu làm như vậy, nếu như là
anh, anh có ngu ngốc như vậy không? Đừng nói những câu như là vì để lấy
được lòng người, để tôi nói rõ ràng một chút, trong một ưu thế to lớn như
vậy, chiếm hết toàn bộ quân đội thì lòng người là thứ gì chứ?
Đột nhiên Marthe hít một hơi rồi nói:
- Thật ra các anh biết không? Từ trước đến nay ta luôn có mối lo lớn,
không phải lo lắng sự độc tài của Diêu Nguyên, bởi vì con người anh ta từ
sâu thẳm bên trong là một người tốt, anh ta khác với chúng ta, anh ta không
phải là loại người chơi chính trị, đương nhiên, điều này không có nghĩa là