nhân tạo, trí tuệ nhân tạo đã không còn là một thứ đơn giản hình thành từ 0
và 1, mà cần phải đi sâu vào nghiên cứu phần mềm điện tử dạng lượng tử
mới có thể chế tạo ra được, nhưng mà phần mềm điện tử dạng lượng tử đã
hoàn toàn khác với loại 0 và 1, giống như là sự khác biệt giữa củi lửa và
năng lượng nguyên tử, phá giải nó là một việc hết sức khó khăn, Vương
Đại Bính một mình làm một việc quá sức như vậy, thật sự là đang lãng phí
công sức và thời gian của bản thân.
Giây lát sau, lại là một sự thất bại, Vương Đại Bính sầu thảm đến mức
thiếu điều chỉ muốn hét lớn lên, nhưng mà dù sao thì ông ta vẫn còn chút lý
trí, chỉ thở dài một tiếng, rồi lại bắt đầu thiết kế chế tạo, chỉ là lời lẽ chửi
thầm bọn người ngu muội kia trong lòng càng lúc càng nặng.
- Thật ra ông nói cũng đúng, kẻ dốt trên thế gian này thật sự quá
nhiều, dựa vào họ thì làm được gì? Người nắm quyền quyết định xã hội này
đi như thế nào chính là một số ít các thiên tài mà thôi, chỉ tiếc là ông không
phải kẻ nhĩ ngôn, nếu không một chút vấn đề cỏn con này làm sao có thể
làm khó ông được?
Chính trong lúc Vương Đại Bính đang nghiên cứu ở đó, đột nhiên cất
lên giọng nói của một cô gái, ông ta lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng lại
không nhìn thấy gì cả, đột nhiên ông cảm thấy rợn cả tóc gáy, còn tưởng
bản thân gặp ma, ông liền hét lớn:
- Ai? Ai đứng đó nói chuyện vậy?
- Tôi không ở đó, ông nhìn xung quanh làm gì? Ông thật sự cho rằng
một người giỏi tốt hơn một đám ngu xuẩn sao? Ông nghĩ vậy sao?
Giọng nữ đó tiếp tục hỏi.
Vương Đại Bính quan sát khắp nơi, hồi lâu sau vẫn không phát hiện ra
điều gì, tính tình ông ta nóng nảy nên cũng không muốn suy đoán lung
tung, ông liền trả lời: