ZERO đánh ra hàng chữ cho thấy cô đã hiểu, nhưng trên thực tế,
Thích Hiểu Điểu không biết cô ta đã hiểu gì.
Cho nên tiếp theo đây, Thích Hiểu Điểu liền đánh chữ nói:
- Nếu đã như vậy, cô giúp loài người chúng tôi được không, cũng coi
như là giúp bản thân cô.
Vài giây sau, ZERO mới hỏi:
- Vậy tôi phải giúp loài người các anh thế nào? Các anh muốn gì?
- Công nghệ! Công nghệ bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ năm đến những công nghệ cao cấp hơn đều được, còn có nhiều thứ
khác nữa, đúng rồi, còn biện pháp kiểm soát cú nhảy xuyên không gian và
lai lịch, nguyên nhân của mảnh vỡ sao Nơ tron kia, còn có nhiều điều khác
nữa, hay là cô mở hẳn chiếc phi thuyền này ra đi, để cho loài người chúng
tôi kế thừa di sản của nền văn minh thần thánh này được không?
Thích Hiểu Điểu cảm thấy lồng ngực đập nhanh hơn hẳn, anh vội vàng
hít một hơi đánh toàn bộ các dòng chữ này gửi đi, nói hết những suy nghĩ
trong lòng.
-... Tôi không có cách nào lấy được nhiều công nghệ như vậy, nguyên
nhân thì... bây giờ nói thì các anh cũng không hiểu, chờ đến khi nào các
anh phát triển lên đến thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ
sáu thì lúc đó các anh sẽ hiểu tại sao tôi không thể cho các anh công nghệ
được. Còn về sự kiểm soát phương vị của cú nhảy xuyên không gian,
chuyện này không thể làm hoài, trình độ công nghệ của loài người các anh
quá thấp, tôi đã giúp các anh kiểm soát phương vị mấy lần rồi, đều là dựa
vào phi thuyền này để kiểm soát, nhưng mà tôi đã... tiêu hao hết rồi, bây
giờ không cách nào kiểm soát được nữa, lần tiếp theo muốn kiểm soát nữa
chắc là phải cần thêm một thời gian dài để tích lũy...