- Diêu Nguyên, anh không biết đó thôi, vấn đề cải tiến vũ khí đã được
tiêu chuẩn hoá của quân phòng ngự từ lâu đã được đưa vào trong chương
trình, nhưng bởi vì kế hoạch Sáng Thế Kỷ, còn có các chiến binh liên sao
loại hai của chiến sĩ liên sao, cùng với những vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ
đang trong quá trình thử nghiệm, trong chớp mắt bị trì hoãn, hơn nữa cũng
không biết là đã trì hoãn bao lâu rồi, cứ tiếp tục như vậy thì không được,
quân phòng ngự dù gì cũng là lực lượng phòng ngự quan trọng nhất chỉ sau
các chiến sĩ liên sao trên tàu Hi Vọng, cho nên tôi đã âm thầm đi tìm những
nhà khoa học để bàn tính về vấn đề vũ khí dự bị.
Dù Diêu Nguyên là người độc tài, là tổng thống trên tàu Hi Vọng,
nhưng tàu Hi Vọng không phải là một nền chính trị với chế độ độc tài, còn
Vương Quang Chính là thủ lĩnh chính trị, thủ lĩnh quân sự đứng thứ hai của
tàu Hi Vọng, nên Diêu Nguyên cũng rất tin tưởng anh ta, không nói sẽ âm
thầm đi gặp những nhà khoa học nữa, mà là âm thầm đi cải tổ đội quân
phòng ngự và cả đội chiến sĩ liên sao, chỉ cần không phải là một sự cải tổ
sai lầm hoặc thẳng tay tước đoạt chức quyền thì Vương Quang Chính cũng
có thể làm được.
Diêu Nguyên nghe đến đây liền mỉm cười, anh lắc đầu, nhìn Vương
Quang Chính nói:
- Anh làm cho bọn họ khổ rồi, bọn họ không dám tự mình đến hỏi tôi,
bởi vì chuyện này có liên quan đến sự tồn vong của tàu Hi Vọng, nếu như
đưa ra quyết định sai lầm thì tàu Hi Vọng sẽ gặp phải nguy hiểm, bọn họ
gánh vác không nổi trọng trách này, vì vậy mới ám chỉ anh đến, bọn họ từ
chối chắc là vì nguồn nguyên liệu dự trữ không nhiều, không thể cung cấp
được số lượng lớn vũ khí phòng ngự cho mấy ngàn binh sĩ chăng?
Vương Quang Chính cũng cười phá lên, anh ta bưng ly trà trên bàn lên
uống một ngụm rồi nói: