Loài người đã đủ tàn nhẫn chưa? Trước đây một số viện nghiên cứu
dược liệu bí mật trên Trái Đất, họ đã làm những việc đáng sợ với động vật,
chẳng lẽ đại đa số mọi người thực sự không biết? Không hề, họ có biết,
nhưng đây là việc có lợi cho loài người. Miễn là không đem bản thân loài
người làm thí nghiệm, những việc như thế này hoàn toàn không có khả
năng bị ngăn cấm. Đương nhiên, tàn nhẫn là tàn nhẫn, nhưng sự thật vẫn là
sự thật.
Nhưng chính bởi vì điều này, làm sao con người có thể không hiểu
được khi sự tàn ác này rơi xuống đầu nhân loại, một nỗi sợ hãi lớn lao? Đó
thật sự là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp gấp hàng nghìn lần hơn cả cái
chết! Đừng nói những người khác, như Diêu Nguyên và Vương Quang
Chính – những người kiên cường thấy chết không nhíu mày – khi nghĩ đến
điều khủng bố này trong lòng cũng phát sợ. Cũng chính vì vậy mà mỗi đêm
Diêu Nguyên đều ngủ tại phòng hạm trưởng, một khi xảy ra chuyện không
hay sẽ lập tức cho phát nổ tàu.
Hai người ngồi yên một lúc, Diêu Nguyễn bỗng nhiên lên tiếng:
- Đúng rồi, sáng nay Nhâm Đào đưa ra một đề nghị mới…
- Nhâm Đào?
Vương Quang Chính có chút khinh thường hừ một tiếng, nhưng chính
sự quan trọng, anh ta vẫn lập tức hỏi:
- Cậu ta là một Suy luận giả, đề xuất mới có nhằm vào tình hình này
không?
Diêu Nguyên gật đầu nói:
- Đúng là cái này… Anh Vương, tôi biết anh không vừa mắt tính khí
của Nhâm Đào nhưng cậu ta không phải là một người lính chính cống. Khi
cậu ấy phải đối mặt với cuộc chiến tranh kỳ lạ ở hành tinh mới, cậu ta có