mà hét lớn: “Dừng! Dừng tàu lại, tất cả dụng cụ máy móc toàn bộ đều dừng
lại… không, các máy móc khác không cần, chỉ dừng tàu lại!”
Các nhân viên làm việc xung quanh đầu tiên ngây người ra, lúc bọn họ
nhìn thấy dáng vẻ Lam 6 mặt mũi xanh lè, đồng thời đổ đầy mồ hôi, lại vừa
nghĩ tới điểm đến của mình, tất cả mọi người đều lập tức hiểu ra, cũng đều
toát mồ hôi lạnh và la hét, nhưng trong vòng hơn mười giây mà thôi, cả con
tàu đã dừng lại trong không trung, mà lúc này cách dấu tích cũng không
quá xa rồi.
Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Lam 6, ai mà không sợ
chết chứ? Là dũng sĩ, có thể không chết hay không phải chết đâu, mọi
người đã hiểu được Lam 6 dự cảm được nguy hiểm, nhưng nguy hiểm rốt
cuộc có mãnh liệt và dữ dội thể nào, thì bây giờ con tàu đã ở vị trí an toàn
rồi, tất cả đều nhìn Lam 6, vì thế mọi người đều nhìn anh ta không chớp
mắt.
Lam 6 cũng cảm giác được điều nguy hiểm khi cả người bị nhìn chằm
chằm, anh ta phát hiện một khi tàu đã dừng lại, dự cảm đó sẽ bắt đầu giảm
đi, nhưng nguy hiểm vẫn mơ hồ tồn tại, chính là tồn tại trong nội bộ của
dấu tích, chẳng lẽ chỗ dấu tích này là dấu tích an toàn? Nhưng là cái bẫy
dấu tích như những lời phái bảo thủ kia sao? Nếu không thì tại sao một khi
tiến lại gần lập tức cảm nhận được nguy hiểm?
Nhưng sự hấp dẫn của dấu tích kia là gì chứ? Người ngoài chắc chắn
không thể cảm nhận được… Chẳng lẽ là văn minh vũ trụ cấp cao, phương
thức huấn luyện cấp cao nhắm vào thích ứng giả vũ trụ sao?
Lam 6 đã nghĩ rất nhiều, nhưng đột nhiên một hồi âm thanh vang lên,
cắt đứt suy nghĩ của anh ta, anh ta nhìn vào máy liên lạc, ra hiệu cho sĩ
quan phụ tá bên cạnh mở máy liên lạc ra.
- Đúng vậy, cảm nhận được nguy hiểm, vì thế tôi đã bảo dừng tàu lại.