Sau khi Lam 6 nghe công tước Lam Quang nói, sự nôn nóng trong
lòng hắn càng được thể hiện rõ hơn, cuối cùng hắn không nhịn được nữa
nói: “Rất xin lỗi ngài, Công tước, mặc dù không biết tại sao nhưng tôi luôn
có một dự cảm…nếu chúng ta không nhanh lên, rất có khả năng chúng ta sẽ
mất đi cơ hội tiến và bên trong di tích.”
Công tước Lam Quang kinh ngạc một lúc rồi nhìn chăm chăm vào
Lam 6, một lúc lâu sau mới nói: “Theo như tôi nghe nói, Lam 6 điện hạ,
người còn chưa đạt được Quang vọng giả thời gian cấp 2 phải không?”
Lam 6 có chút xấu hổ, hắn gật đầu nói: “Đúng vậy, là tôi đã lãng phí
tiền thuế của Lam tộc bỏ ra…”
“Không, không, không, Tôi không có ý đó.” Công tước Lam Quang
vội vàng nói: “Sự tiến bộ của bộ điều hợp của vũ trụ không liên quan gì đến
sự đóng góp của chúng ta, không ai trong chúng ta buộc ngài phải tiến lên,
thậm chí bản thân ngài cũng không thể ép bản thân mình, tôi chỉ nói, trước
khi đạt được Quang Vọng giả thời gian cấp 3, điện hạ người không phải có
năng lực dự đoán hay sao? Ngoài việc cảm thấy nguy hiểm, ngài có lẽ
không có cách nào dự đoán quỹ tích của tương lai, có phải như vậy
không?”
Lam 6 im lặng thở dài và nói: “Không sai, đúng là như vậy…”
“Vậy tôi xin được nói thẳng.” Công tước Lam Quang gật đầu nói:
“Điện hạ người trong việc lần này đã, đạt được đủ công huân, hoàng đế và
đại nghị hội đã chỉ định lấy tên ngài làm tên của hạm đội thứ bốn mươi sáu,
vì vậy, đừng nên quan tâm công huân và binh quyền quá, tương lai còn dài
lắm, ngài còn là người phải lãnh đạo Lam tộc chúng ta cả ngàn năm, sao
ngài có thể vội vàng như vậy chứ? Cứ lặng lẽ chờ đợi đi, chúng ta tất yếu
sẽ…”