Thích Hiểu Điểu đang ở nhà và ngồi trước máy tính, một khi liên lạc được
ZERO, anh ta sẽ lập tức báo cho phòng hội nghị bí mật thông tin này.
Diêu Nguyên lại hút thêm một điếu thuốc, anh có chút sốt ruột nên
dập tàn thuốc, ngước mặt lên nhìn đồng hồ, lúc này mới nói với những
người xung quanh:
- Đã hơn tám giờ rồi, hay chúng ta đi ăn cơm đi, người là sắt, cơm là
thép, lát nữa có thể là phải tiếp tục thức thâu đêm, không ai trong chúng ta
dám đi nghỉ ngơi, nhưng không ăn cơm thì sao được chứ?
Nghe theo mệnh lệnh của Diêu Nguyên, không bao lâu thì bữa tối đơn
giản đã được chuẩn bị tươm tất, mỗi người một phần, đủ no, đương nhiên,
mấy món này không giống những món trong nhà hàng đình đám làm ra,
đây chỉ là món do bộ phận chế tác làm ra thôi.
Nhưng bây giờ làm gì có tâm trạng nào để ăn chứ, chỉ có mấy người
có thể ăn nổi thôi, ngoài thành viên tiểu đội Hắc Tinh ra thì chỉ có Trương
Hằng - người đã từng được tiểu đội Hắc Tinh huấn luyện mới có thể ăn
nổi... Hoặc tự ép bản thân ăn thôi, lúc này trong lòng những người còn lại
xoắn cả lên, làm sao có thể nuốt nổi cơm cơ chứ?
Diêu Nguyên vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát tâm trạng và cử chỉ của tất
cả mọi người, anh thở dài, nhưng không hề trách móc những con người yếu
ớt trước mặt mình, cái chết đến trong nháy mắt nhưng chỉ cần có dũng khí
là được, chờ đợi và chịu đựng sự giày vò lâu như vậy nhưng không ai biết
được giây tiếp theo có xảy ra tình huống đột nhập của người ngoài hành
tinh hay không, tất cả những điều cần làm lúc này không đơn thuần là dũng
khí, mà còn là một trái tim cứng rắn và một tinh thần thép, đó là tinh thần
mà chỉ một chiến sĩ thực thụ mới có chứ không phải những là con người
bình thường này, cho nên cũng không cần trách bọn họ làm gì.