Các nhà khoa học cũng biết Norton.Marshall đang đuổi khéo, bọn họ
đều đứng dậy lịch sự nói vài câu rồi rời khỏi phòng thuyền trưởng.
Sau khi đợi mấy nhà khoa học rời khỏi phòng, Norton.Marshall lập
tức nói với phó quan: “Làm sao có thể không có thức ăn chứ?” thức ăn
trong Noah số một của chúng ta phần lớn đều biến mất sao?”
Phó quan cười khổ đáp: “Đúng vậy, phần bị mất chính là vị trí của loại
vật liệu hiếm, có khả năng là do đó là phần quan trọng nhất nên mới bị mất,
cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa…Thuyền trưởng, theo như
thống kê, đồ ăn trong Noah số một chỉ còn đủ cho mọi người dùng trong
hai tháng, nếu tiết kiệm một chút có thể kiên trì được đến tháng thứ ba,
nhưng điều này không phải là điều quan trọng nhất, thuyền trưởng, mời
ngài xem số liệu thống kê thực tế…”
Norton.Marshall lật đến trang cuối phần thống kê, những chữ hiện lên
trước mắt ông ta làm ông ta kinh ngạc, một lúc sau ong ta mới cay đắng nói
rằng: “Có bao nhiêu người đã xem văn kiện này, nói cách khác đã có bao
nhiêu người biết chuyện này rồi?”
Tên phó quan suy nghĩ rồi đáp: “Xem qua văn bản hoàn chỉnh chỉ có
tôi và ngài, tuy nhiên người biết thông tin không đầy đủ thì còn có nhân
viên bảo trì, nhân viên phòng kho và một số nhân viên tuần tra…”
Norton.Marshall thì thầm nói: “Vậy sao? Vậy có nghĩa là căn bản
không có cách gì giấu được sao… Thức ăn còn dùng được cho ba tháng,
nhưng nước uống…Nguồn nước chỉ còn đủ dùng cho một tuần.”
“Nếu lấy tiêu chuẩn tiêu dùng của hiện tại thì nói một cách chính xác
là chỉ còn đủ dùng trong sáu ngày.” Phó quan chỉnh lại lời thuyền trưởng,
hắn nói một cách rất tỉnh táo.
Norton.Marshall đau khổ dùng tay vuốt mặt nói: “Phải sớm nghĩ đến
nó, nửa sau của Noah số một đã biến mất, mặc dù có một cabin tách biệt