-Cảm ơn sự cố gắng của ngươi, như vậy thì các ngươi hãy thông báo
kết quả này cho thượng úy Vương Quang Chính đi, nói hắn ra lệnh mở cửa
khoang phi thuyền Hi Vọng để cho mọi người có thể hít thở bầu khí quyển
này, mà không cần phải dùng tới máy lọc không khí kia nữa!
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì Diêu Nguyên mới đồng ý cho
mọi người bỏ nón bảo hộ ra, đồng thời phân phát nước uống cho mọi
người. Ai cũng được một chai, rất nhiều người sau khi nhận được nước thì
vội mở ra mà uống một ngụm lớn…
Diêu Nguyên cũng mở nắp chai nước trên tay, trong khoảng khắc khi
hắn mở nắp chai thì một cảm giác kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện, hắn cảm
giác được dường như mình đã ra một quyết định vô cùng sai lầm. Bất quá
loại cảm giác kia chỉ lướt qua một cái rồi biến mất, hắn ngồi nghĩ cả nửa
ngày cũng không sao nghĩ ra đó là cái gì, cho nên chỉ đành càu nhàu mà
uống nước.
Cứ thế, khinh khí cầu vẫn tiếp tục bay trên không, mà ở phương xa đã
có thể thấy được một bóng tàu. Chỉ cần mấy phút nữa thì mọi người đã tới
được một trong hai xác tàu con thoi.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một cơn bão cát dữ dội xuất hiện bên
dưới năm chiếc khinh khí cầu. Cơn bão cát đó xuất hiện vô cùng đột ngột,
chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng lấy một chiếc khinh khí cầu. Trong cơn
bão cát đó hiện lên một “đóa hoa” giáp xác vọt lên từ mặt đất, khẽ mở tung
ra rồi nuốt chửng lấy chiếc khinh khí cầu xấu số đang quay cuồng trong bão
cát. Toàn bộ quá trình cứ như là một cây hoa ăn thịt đang đớp một con ruồi
vậy.
Nhưng hơn nữa, sau khi bị đóa hoa kia nuốt phải thì chiếc khinh khí
cầu đó liền nổ tung thành từng mảnh nhỏ…
Chú thích: