ra lời giải cho tất cả. Vì sao hành tinh này đều bị bao phủ bởi sa mạc, tại
sao hắn và mười hai vạn người nữa đều mù quáng quyết định hạ xuống đây,
tại sao các sinh vật ngoài hành tinh kia lại không tấn công phi thuyền Hi
Vọng…Hắn cảm giác mình đã tiến đến gần lắm rồi, sắp tìm được điểm mấu
chốt nhất rồi, chỉ còn một tí nữa thôi, chỉ còn thiếu một đầu mối nữa thôi…
Đúng lúc này thì hắn nghe được bên kia đầu dây, Vương Quang Chính
dường như đang nghe ai đó báo cáo. Rồi mấy chục giây sau thì Vương
Quang Chính vội vã hồi báo.
-Không ổn rồi lão đội trưởng, ở doanh địa bên kia, sau khi đám thực
vật xanh đó ăn sạch mũi khoang thì bỗng dưng toàn bộ đều biến mất trong
lòng đất. Kế đó thì cả doanh trại đều bị tập kích bởi đám quái vật kia, quân
đội mặc dù đã bố trí trận địa phản kích nhưng cũng tử thương thảm trọng,
làm sao giờ? Chúng ta có cần phái viện quân ra không?
Diêu Nguyên nghe được báo cáo thì trong đầu bỗng lóe lên tia sáng,
rốt cuộc hắn đã tìm ra được mảnh ghép cuối cùng rồi, ngay lập tức trả lời:
-Không cần phái viện quân ra đâu, ngươi bảo bọn họ đổ toàn bộ nước
ra bên ngoài, sau đó đội nón bảo hộ lên và nhanh chóng rút lui. Nhớ, trên
người tuyệt đối không được dính chút chất lỏng nào, hơn nữa trên đường
cũng không cho phép mở nón bảo hộ ra. Cứ như vậy rút lui toàn bộ, nói
cho bọn họ biết, tốc độ rút lui phải nhanh hết mức có thể!
Sau khi nói xong thì bỗng dưng Diêu Nguyên hỏi Vương Quang
Chính một câu lạ lùng:
-Lão Vương, ngươi có từng nghe qua ý thức của quần thể không?
Vương Quang Chính giờ đây đang bù đầu bù cổ chỉ huy, nên chỉ nghe
được loáng thoáng rồi vội vàng trả lời:
-Ngài nói cái gì chứ, là nói liên hiệp công nông à? Hay là hợp tác xã?