đường, cũng cứu được hơn mấy trăm dân thường, mặc dù trong đó số
lượng nữ nhân thì nhiều hơn một chút, nhưng ít nhất nam nhân cũng chiếm
hai, ba phần trong đó. Hơn nữa trong đó, những người già đều đã chết, còn
sống sót đều là những người có độ tuổi từ mười tám tới mười chín tuổi,
hoặc là thanh niên trai tráng hai mươi tuổi, chỉ cần cho họ ăn uống đầy đủ,
nghỉ ngơi một chút là có thể hoạt động bình thường.
Trong tình huống thế, Diêu Nguyên cũng không kịp nghĩ thêm gì, sau
khi chờ cho đám người nghỉ ngơi xong, hắn liền bắt đầu chỉ huy đám người
kia dọn dẹp con đường, một nhóm gồm mấy chục người làm việc trong một
canh giờ, sau đó lại đổi cho nhóm khác. Cứ thay phiên như thế, đông người
quả nhiên hiệu suất rất cao. Trong khi đó nhóm của hắn vẫn không ngừng
lại hành động thanh trừ các quân phản loạn cùng bạo dân. Cuối cùng, số
người đi theo đội ngũ này đã lên đến hơn ngàn người, và số nhóm dọn dẹp
đã từ một biến thành ba, tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều.
Tuy thế, cả đội ngũ cũng phải đến tối mới tới được sân bay, phần lớn
người trong đội ngũ đều mệt mỏi gần chết. Bọn họ dù sao cũng không phải
là quân nhân hay binh lính trong bộ đội đặc chủng, lúc trước chỉ là dân
chúng bình thường trong thành phố, có thể là học sinh, cũng có thể là thành
phần trí thức, thậm chí còn có thể là triệu phú,..Bọn họ sớm đã chịu nhiều
đau khổ trong tay đám quân phản loạn kia, cho nên khi vừa tới phi trường,
cả bọn đều nằm rạp xuống bãi cỏ xung quanh nghỉ ngơi, một người cũng
không đứng dậy nổi.
Bọn người Diêu Nguyên cũng không cản những dân chúng này, lập
tức dẫn mười mấy người tiến vào sân bay, cẩn thận tìm tòi các phi cơ còn
nguyên vẹn, hay các linh kiện quan trọng,..cứ như thế cho đến lúc rạng
sáng, kết quả thu được thật khiến cho mọi người mừng rỡ.
Quả nhiên, trong số các phi cơ ở đây, trừ các phi cơ cỡ lớn bị nổ thành
mảnh vụn, còn lại các loại phi cơ nhỏ khác thì đều bị đập phá, hoặc bị đạn
bắn trúng. Trong đó có vài chiếc phi cơ cỡ trung chẳng qua chỉ bị hư hao