loài động vật mà nó đang cộng sinh, cứ như những sinh vật này chỉ là nơi
ấp trứng của nó vậy, một phần nguyên nhân cũng vì thân thể của loài động
vật này chứa tới 90% là kim loại…
Cho nên sinh vật vì hạn chế khả năng đó đã sản sinh ra loại axit cực
mạnh này. Tác dụng của loại axit này nhằm hạn chế tốc độ sinh trưởng của
thực vật kia, nếu xét theo điều kiện bình thường thì theo kết quả điều tra,
lúc nồng độ axit trong người sinh vật này giảm xuống thì cũng là lúc loại
thực vật này chui ra, xơi tái vật chủ.
Cùng lúc nhà khoa học này giải thích thì trong phòng thí nghiệm, có
một nhà khoa học đổ một ít nước lên ấu thể thực vật kia. Ngay lập tức, từ
kích thước của một ngón tay út thì nó đã lớn thành một đám rêu xanh lớn
như một quả đấm, tỏa ra ánh sáng xanh kỳ dị, hơn nữa bắt đầu phân giải
khay đựng.
Mấy nhân viên bên cạnh lập tức đổ axit đậm đặc lên người nó thì mới
tạm ngăn được sự phân giải đó.
Nhà khoa học này sau khi quan sát tất cả thì mới quay đầu về hướng
Diêu Nguyên, nói:
-Đúng là như thế, hơn nữa chúng ta phát hiện. Loại thực vật ở dạng
trưởng thành này tựa hồ có một năng lực cảm ứng đặc thù nào đó, có thể
kích thích các ấu thể xung quanh trong một phạm vi nhất định…Tương tự
như là một tín hiệu, hoặc là một điện tâm não vậy. Trước mắt thì chúng ta
vẫn chưa dò xét được tín hiệu này cũng như cách thức liên lạc của nó,
nhưng điều này cũng chỉ ra được nguyên nhân tại sao động vật trên hành
tinh này lại có thể né tránh được đám thực vật kia.
Diêu Nguyên chăm chú nhìn vào phòng thí nghiệm, đột nhiên hỏi nhà
khoa học bên cạnh: