mét, phần đầu chỉ là một cái miệng khổng lồ mà không hề có mắt lỗ mũi
hay bất kỳ cơ quan nào cả. Vừa mới xuất hiện trên sa mạc thì há miệng táp
một cái xuống bên dưới, nuốt trọn một lượng cát lớn cùng con người vào
trong miệng, một cái táp của nó đã ăn hết mười mấy người a…
Ngay khi một con quái vật bắt đầu tấn công thì chỉ trong vài giây ngắn
ngủi tiếp theo, 200 binh lính chỉ còn lại hơn chục người đang đau đớn kêu
gào, còn số lượng dân chúng bình thường chết còn nhiều hơn. Phía ngoài
rìa và trung tâm đã có tới 120 người chết. Càng lúc càng có nhiều người
chạy trốn ra xung quanh, nhưng chưa kịp chạy thì vô số xúc tu bỗng đột
ngột đâm thẳng từ dưới cát lên, xuyên qua thân thể bọn họ và hút họ thành
thây khô. Dần dần, không ai còn dám ra chạy bên ngoài nữa. Kết quả là
càng dồn ép vào trong dẫn đến việc càng ngày càng có nhiều người bị giẫm
đạp, hơn nữa còn có một số quái vật lại hiện ra giữa đám đông. Nhất thời,
số lượng người chết tăng vọt đến mức khó mà hình dung được.
-. . . Năng lượng, năng lượng, năng lượng. . .
Lúc này Morrison đã sợ hãi đến cùng cực, cảm giác nguy hiểm này
luôn đe dọa hắn, làm cho bàn tay đang nắm lấy Phong Tiểu Chanh không
ngừng run rẩy.
-Đúng rồi, cái này cũng là năng lượng!
Morrison vội vàng mở nón bảo hộ ra, đưa tay vào bên trong áo lục
tìm. Vài giây sau thì tìm thấy một cây bút bi. Nhưng điều khó tin nhất là ở
cuối chiếc bút có một bóng đèn nhỏ, nhấn vào liền có thể phát ra ánh sáng
mờ mờ.
Phong Tiểu Chanh sợ hết hồn, ngay lập tức giơ tay lên muốn giúp hắn
khép lại nón bảo hộ, đồng thời hét lớn:
-Ngươi điên rồi sao? Những con quái vật kia có thể ngửi thấy được
hơi nước, ngươi mở nón bảo hộ ra là muốn chết à!"