Diêu Nguyên khẽ phẩy tay ra hiệu cho các binh lính kia rời khỏi, sau
đó liền trầm tư.
(Có loại năng lực này sao? Lừa gạt…Ngay cả đám thực vật ngoài
hành tinh có ý thức kia cũng lừa được sao?)
Đúng lúc này thì màn hình trên tường bỗng sáng lên, trên đó xuất hiện
khuôn mặt hưng phấn của mấy nhà khoa học.
Một nhà khoa học trong đó vội vàng nói:
-Thiếu tá! Có một tin tốt cùng một tin xấu! Tin tốt là chúng ta đã tìm
ra cách khắc chế loại thực vật này rồi, một loại virus thông thường làm khô
héo lá cây trên Đại Cầu có thể tổn thương loài thực vật này. Chỉ cần tiêm
loại virus này vào trong người nó thì lâu nhất sau ba đến năm giây nó sẽ
làm cho đám thực vật kia khô héo đến chết, nguyên nhân cũng bởi vì nó có
hiệu suất trao đổi chất cực cao!
Nhưng thiếu tá, tin xấu là tốc độ hủy diệt của loài virus này quá nhanh
cho nên tốc độ lây lan không thể theo kịp tốc độ phá hủy. Theo nhiều cuộc
thí nghiệm thì trừ phi tiêm vào mỗi chỗ một ít virus mới hiệu quả, còn nếu
không nếu chỉ tiêm một chỗ thì chỗ bị tiêm sẽ nhanh chóng bị khô héo sau
đó tách rời khỏi đám thực vật. Còn những chỗ khác vẫn bình yên vô sự hấp
thu năng lượng…
Khuôn mặt của các nhà khoa học trên màn hình lộ ra nét dở khóc dở
cười, lúc trước thì sợ virus trên Địa Cầu không thể thương tổn tới đám thực
vật này, bây giờ đã xác nhận có thể thương tổn rồi…nhưng bởi vì nó
thương tổn quá nhanh cho nên không có cách nào làm cho toàn bộ thực vật
khô héo được...Đúng là chuyện gì quá tốt thì cũng không xong.
Nhà khoa học kia tiếp tục nói:
-Cho nên một nghiên cứu sinh trong chúng ta đưa ra khái niệm…