gắng tiết kiệm năng lượng dù chỉ là một giờ. Có lẽ sau bước nhảy không
gian này chúng ta còn có thể gặp được hành tinh khác…
Thanh âm vang lên càng lúc càng yếu ớt, khi tiếng nói vừa dứt thì
Diêu Nguyên cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê…
Những người còn lại im lặng đứng nhìn, nhìn người thiếu tá kiêm
chức hạm trưởng này, hắn là nhà độc tài, là ông vua trên phi thuyền Hi
Vọng, cũng là người đã cứu sống hơn mười hại vạn mạng người. Tất cả
mọi người nơi đây, dù là người da trắng, da đen hay da vàng đều nhìn hắn
một cách kính trọng.
Lúc đó, tất cả đều tắt thiết bị liên lạc của mình, phòng điều khiển nhất
thời chìm vào khoảng lặng. Nơi đó chỉ còn vang lên tiếng hít thở của Diêu
Nguyên, cùng với tiếng bước chân của Vương Quang Chính cùng những
binh lính bảo vệ…
Trong lòng mỗi người đều trĩu nặng tâm sự…
Một hành tinh thoạt nhìn như là niềm hi vọng cho loài người, một
bước nhảy không gian như là kỳ tích nhưng kết quả thu được lại như vậy
sao? Rốt cuộc còn những gì đang đợi chờ chúng ta đây?
Không ai biết cả…
Một giờ sau, phi thuyền Hi Vọng cuối cùng cũng thực hiện bước nhảy
không gian cuối cùng. Chỉ vài giây sau, cả phi thuyền đã biến mất trong
tinh hệ này, cứ như là chưa bao giờ từng xuất hiện…