gồm cả đặc điểm của các vật thể có thể quan sát hoặc không thể quan sát
được, tỷ như hung thủ hủy diệt Trái Đất – sao tron (1), sao lùn trắng (2),
sao đỏ khổng lồ (3)…Càng không phải nhắc tới những thứ cực kỳ nguy
hiểm trong vũ trụ như sự hủy diệt của một hành tinh, lỗ đen vũ trụ(4)…
Trong đó, sự giới thiệu về Tinh Vân (5) hắn cũng đã từng đọc qua…
-Không đúng! Tinh Vân phải ở trạng thái loãng chứ, chỉ do chúng ta
cách nó quá xa nên mới thấy chúng phát ra ánh sáng hoặc có hình dạng cụ
thể. Cho nên khi ở trong nó thì sao lại mờ ảo, cùng như có nhiều màu sắc
như vậy? Nói đúng ra thì thể tích của Tinh Vân phải rất lớn, thậm chí
đường kính của nó có thể đạt tới mấy chục năm ánh sáng, cho nên khi ở
trong nó thì lý ra phải không có gì khác so với ở bên ngoài chứ, không lẽ
bên trong nó không có chỗ nào là chân không à?
Diêu Nguyên ngờ vực hỏi.
Nét mặt các nhà khoa học kia cũng hơi khác lạ, thật lâu sau bỗng
nhiên có một cô gái trẻ tuổi đứng lên từ phía sau, nàng chính là trợ lý trong
tiểu tổ vật lý – Ba Lệ mà Diêu Nguyên đã từng gặp, nhẹ nhàng nói:
-Đúng thế, Tinh Vân bình thường quả đúng như vậy. Ở trong nó quả
thật không thể nào có thể thấy được những cảnh như vậy, thậm chí căn bản
là không thể. Chân không trong nó thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả chân
không được tạo ra trong phòng thí nghiệm, nhưng tình trạng bây giờ của
nơi này không thể lý giải theo cách thông thường được.
Chúng ta không thể ở một chiều không gian khác, cũng như không thể
nào đang nằm trong lõi một hành tinh. Bước nhảy không gian không thể rời
khỏi vũ trụ, cho nên chúng ta không thể nào rời khỏi thế giới kỳ bí này
được. Nếu như loại trừ đi toàn bộ những khả năng bất hợp lý ra, thì chỉ còn
lại một khả năng duy nhất.
Ba Lệ nói tới lời cuối cùng với dáng điệu vô cùng quả quyết.