Cho nên khi Diêu Nguyên nghe thấy phi thuyền Hi Vọng đang ở trong
một Tinh Vân dạng vật chất thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên tối sầm.
Đừng nói tới phạm vi mấy chục năm ánh sáng, chỉ cần là tính bằng hàng
đơn vị, hoặc là 1/100, thậm chí là 1/1000 năm ánh sáng thôi thì cũng đủ
chết rồi!
Nên biết rằng với lượng năng lượng còn lại trên phi thuyền Hi Vọng
thì phi thuyền đã không còn cách nào sử dụng bước nhảy không gian nữa
rồi. Mà lượng năng lượng còn thừa lại cũng chỉ đủ để cung cấp cho phi
thuyền trong vòng 25 ngày…Cho dù đóng cửa, tắt đèn, đồng thời cắt bớt
năng lượng ở những nơi không cần thiết thì phi thuyền cũng cần năng
lượng để bay chứ? Đó cũng là một số năng lượng không nhỏ rồi.
Cho nên dù tiết kiệm cỡ nào, với năng lượng để duy trì hệ thống sinh
thái cho mười hai vạn người, năng lượng cho những hoạt động cơ bản trên
tàu, cộng với năng lượng cần thiết để bay về trước thì…nhiều nhất chỉ cầm
cự được 30 ngày thôi! Sau 30 ngày thì phi thuyền Hi Vọng sẽ biến thành
một nấm mồ kim loại khổng lồ, toàn bộ mười hai vạn người trên phi thuyền
sẽ không còn ai sống sót!
Nhưng trong thời gian 30 ngày thì…với tốc độ phi hành của phi
thuyền Hi Vọng so với phạm vi của Tinh Vân mà nói…không bằng cả một
bước đi của con kiến trên Trái Đất nữa là!
-Tinh Vân vật chất a…Mọi người đã thăm dò, hoặc tính ra biên giới
của nó ở đâu chưa?
Thật lâu sau Diêu Nguyên mới hỏi tiếp.
Sắc mặt của các nhà khoa học hiện lên nét khổ sở, Ireland là người
đầu tiên đứng lên trả lời:
-Không có, hay có thể nói là không thể…Thiếu tá a, ngài đã quá đề
cao chúng ta rồi. Mặc dù trên phi thuyền Hi Vọng có kỹ thuật bước nhảy