-Ê, các anh em. Tao đi qua bên khu cư xá C4 thấy được kho niêm
phong máy tính đó. Mặc dù không thấy rõ bên trong nhưng khi ta pnhìn
qua khe cửa, thì thấy máy tính ở gần đều là hàng pro đó nha. Toàn bộ đều là
hàng mới cứng, từ màn hình đến thùng máy…Không biết cấu tạo bên trong
thế nào, nhưng chắc không thể tệ được đâu.
Thích Hiểu Điểu ngồi ở bên liều, vừa uống nước vừa cười hắc hắc nói.
Hai người còn lại đang bàn về những trò game online mà cả hai chơi
trước đây, nghe vậy thì vô cùng hưng phấn, Lâm Khâu Thu lập tức đứng
lên nói:
-Đi, chúng ta đi xem sao. Đã nghe từ trước là có thứ này mà, nhưng
tới giờ vẫn chưa có động tính gì. Không biết cấp trên rốt cuộc có mở Inte
hay TV gì không nữa.
Vương Đan Đán từ chối thẳng thừng:
-Muốn đi thì hai đứa bây đi đi. Tao không đi, dù sao thì có sờ vào
được đâu. Nhìn thấy thì chỉ khó chịu hơn thôi, có trời mới biết khi nào mới
mở cái đống đó…Hơn nữa lúc chiều không phải chúng ta còn phải đi lên
quân bộ theo lệnh triệu tập sao?
Thích Hiểu Điểu và Lâm Khâu Thu còn đang muốn khuyên Vương
Đan Đán vài câu, nhưng khi nghe tới việc lên quân bộ vào lúc chiều thì cả
hai đều im lặng, rầu rĩ ngồi tại chỗ.
Thật lâu sau, Lâm Khâu Thu mới lẩm bẩm nói:
-Tao nói hai đứa mày nghe, chuyện mộ binh sao lại đến lượt chúng ta
a? Không bàn tới số tuổi…thì chúng ta chỉ là sinh viên thôi mà. Sau này khi
phi thuyền Hi Vọng phát triển thì còn cần nhân tài như chúng ta chứ? Sao
bây giờ lại muốn chúng ta gia nhập quân đội vậy.