một cái thiết bị phản trọng lực mới y hệt cái cũ là xong, thế là giải quyết
được mọi chuyện, không phải sao?
Các nhà khoa học đồng loạt cười khổ, trong đó một nhà khoa học nói:
-Thật xin lỗi, thiếu tá. Có thể ngài nghĩ ngài vẫn đang còn ở trên Trái
Đất...Xin lỗi, ta không có ý châm chọc ngài. Ý của ta là, chúng ta còn đủ
năng lượng sao?
-Hả?
Diêu Nguyên mù mờ nhìn về nhà khoa học này.
Nhà khoa học kia tiếp tục nói:
-Muốn chế tạo thiết bị phản trọng lực thì về mặt lý thuyết, chỉ cần có
bản vẽ mẫu thiết kế trong máy tính chủ của phi thuyền Hi Vọng là đủ.
Nhưng mà, thiếu tá, loại thép đặc biệt dùng để chế tạo nó lấy đâu ra?
Không sai, ở phi thuyền Hi Vọng quả thật có loại thép này, nhưng có một
vấn đề quan trọng là – năng lượng trên phi thuyền chúng ta không đủ a. Bởi
muốn tạo ra loại thép này phải thông qua lò luyện kim trên phi thuyền chế
tạo, mà lò luyện kim này sử dụng nguồn năng lượng chính là điện. Vì lý do
phi thuyền Hi Vọng là một thể kín cho nên không thể sử dụng than đá hay
dầu mỏ, chúng quá ô nhiễm…Mà nếu sử dụng điện năng để tinh luyện ra
loại thép kia thì chúng ta cũng mất một lượng lớn năng lượng rồi.
Đầu tiên là phải hòa tan những thỏi thép đặc biệt kia, sau đó dựa vào
bản vẽ để tạo ra khuôn mẫu, vẽ mạch…rồi lắp ráp những linh kiện phức tạp
vào. Quá trình này cũng tốn thêm một lượng năng lượng rồi.
Diêu Nguyên nghe thế liền hiểu rõ, khẽ suy tư hồi lâu rồi chợt hỏi:
-Như vậy theo sự tính toán của các vị, mỗi lần chế tạo một thiết bị
phản trọng lực cần phải tiêu hao mấy ngày năng lượng của phi thuyền? Ý ta