Không ngờ, lời này vừa nói ra thì mấy nhà khoa học, bao gồm cả
Ellison đều cười khổ. Diêu Nguyên khó hiểu nhìn mọi người, hắn tò mò
nhìn mấy người đó, hoàn toàn không hiểu vì sao bọn họ lại cười khổ, chẳng
lẽ hắn nói sai điều gì sao?
Lúc này, Schiele nói:
-Thiếu tá, ta hiểu sự khao khát năng lượng của ngài, bởi dù sao đó
cũng liên quan tới sự sống chết của mười hai vạn người chúng ta, nhưng
mà…Đầu tiên, nếu muốn chế tạo ra một đường truyền năng lượng phải sử
dụng những nguyên liệu truyền dẫn tiên tiến nhất mới có thể chịu được sự
tăng vọt mức năng lượng một cách đột ngột như vậy mà không bị nổ tung.
Nhưng vật liệu này không có sẵn trên phi thuyền Hi Vọng, nếu muốn có
phải dùng tới lò luyện kim, mà như thế lại mất thêm 5 tới 10 ngày năng
lượng của phi thuyền Hi Vọng nữa
Tiếp đó, đến việc cài đặt hệ thống phản trọng lực cũng cần tiêu hao
năng lượng, vậy còn lần thí nghiệm này thì sao? Ai dám chắc nó sẽ không
nổ tung đây? Cho nên chúng ta không thể thí nghiệm trên phi thuyền Hi
Vọng được, bởi chỉ cần xảy ra sự cố một lần nữa thôi thì phi thuyền Hi
Vọng sẽ xong mất. Vì vậy, bắt buộc phải dùng tàu con thoi, cho nó bay ra
ngoài không gian và thí nghiệm tại đó. Mà muốn làm như thế thì cũng tiêu
hao một lượng năng lượng nhất định rồi…
Được rồi, thiếu tá, cứ cho chúng ta phá phủ trầm chu (1), liều một
phen dùng toàn bộ năng lượng có trên phi thuyền Hi Vọng. Bởi dù sao nếu
không tìm ra biện pháp tái sử dụng năng lượng từ tinh thạch năng lượng thì
mọi người tại đây cũng chết thôi. Cho nên đánh cuộc một lần cũng được,
nhưng điểm mấu chốt nhất là…
Công thức của loại thuốc mà Yvanine tìm ra tuy đã được lưu trong
máy tính, nhưng chiếc máy đã bị hư hỏng nặng trong vụ nổ. Muốn sửa
cũng không biết đến bao giờ mới xong, mà Yvaine vẫn đang hôn mê…