thiết cho việc thí nghiệm. Tỷ như phóng tàu con thoi, sử dụng hệ thống
phản trọng lực chủ để đưa tàu con thoi trở về,…
Cho nên, nói cách khác thì thời gian cho phi thuyền Hi Vọng chỉ còn
đúng một ngày một đêm thôi.
Schiele bình thản cắt miếng bít-tết. Hôm nay hắn đã cố ý xài rất nhiều
hàng xa xỉ được cấp trong tháng, như thịt bò, rượu vang đỏ, xì gà, trứng cá
muối, một cặp tôm hùm và kèm theo rất nhiều trái cây, rau quả. Dĩ nhiên,
thịt cá ở đây đều là loại ướp lạnh, không hề tươi mới nhưng nước trái cây,
rau quả thì đều là hàng tươi sống từ tầng sáu của phi thuyền Hi Vọng.
Trước mắt thì đây mới là hàng xa xỉ nhất trên phi thuyền.
Bởi vì bữa ăn tối rất thịnh soạn cho nên mọi người đều ăn rất vui vẻ.
Đặc biệt là cháu gái hắn trông thật hạnh phúc khi được ăn tôm hùm, uống
nước trái cây.
-Này mình, hôm nay sao lại xài sang vậy? Những thứ này sợ rằng là
toàn bộ đồ được cấp trong cả một tháng đó.
Vợ của Schiele hỏi.
Con trai Schiele và con dâu, cùng đứa cháu gái mười tuổi đều nhìn về
phía ông ta.
Schiele khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười nói:
-Cũng không có gì đặc biệt đâu. Bởi vì hôm nay mới hoàn thành xong
một đồ án cho nên mới mở tiệc ăn mừng thôi. Hơn nữa chế độ trên phi
thuyền Hi Vọng sắp được cải cách rồi. Thân làm nhà khoa học đứng đầu
trong tiểu tổ vật lý cho nên đãi ngộ nhất định sẽ tăng lên. Vì vậy cứ ăn đi,
không có gì đáng lo đâu.